Sáp nhập

Truyện ngắn - Ngày đăng : 09:36, 04/08/2019

Dạo này, đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về chuyện sáp nhập. Chỗ này, chỗ kia, túm năm, tụm ba, hễ đông người là chuyện này lại rôm rả.



Dạo này, đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về chuyện sáp nhập. Chỗ này, chỗ kia, túm năm, tụm ba, hễ đông người là chuyện này lại rôm rả. Quán bà Sen đầu làng, không sáng nào là không “hội thảo”. Các bà biết không? Mười bảy khu xã mình sẽ sáp nhập lại chỉ còn năm khu thôi nhé. Thế cơ á? Vậy có khu mới sẽ ôm cả ba, bốn khu hiện nay cơ à? Thì đấy. Sẽ là như vậy đấy. Đang yên đang lành, sáp với chả nhập. Chẳng biết để giải quyết vấn đề gì? Giải chứ sao lại không? Sáp nhập để tinh giản cán bộ, để tăng tính cộng đồng, để giảm chi phí hành chính, để để… Thôi thôi thôi! Để để cái gì nữa? Đã đâu vào đâu mà các bà cứ rối cả lên! Chả thế lại không à? Đến xã cũng còn sáp nhập nữa cơ ông nhá! Không đủ tiêu chí diện tích, tiêu chí dân cư thì sáp nhập lại. Thế thôi. Xong khu rồi đến xã. Xong xã rồi đến huyện. Ti vi chả nói mãi còn gì?

Chán chuyện sáp nhập khu dân cư, người ta lại bàn đến chuyện sáp nhập xã. Xã mình sẽ sáp nhập với xã Minh Quang à? Vậy thì trụ sở ủy ban sẽ đặt ở xã nào? Cả hai cái đều vừa mới xây xong, to đẹp hoành tráng thế, giờ bỏ đi một chiếc thì phí quá. Phí là phí thế nào? Chuyển làm công trình văn hóa khu vực hay trường học chả tốt quá rồi còn gì? Ôi dào! Khéo lại như ngày trước. Sáp nhập tỉnh huyện to đùng ra rồi lại tách, trở lại như cũ. Tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Trước khác, giờ khác. Với lại, lần này chỉ làm ở khu với xã thôi. Nhưng mà ai sẽ làm chủ tịch nhỉ? Số cán bộ dôi dư thì tính sao? Gớm! Các vị ăn cơm rau muống mà cứ bàn chuyện thế giới. Bàn ngay việc khu mình đây này. Xã, huyện, tỉnh? Mặc kệ trên. Lãnh đạo người ta sẽ lo. Mình lo việc làng mình đã. Cái sát sườn chả bàn cứ đi bàn cái tận đẩu tận đâu. “Lo bò trắng răng”. “Cầm đèn chạy trước ô tô”. Thế là câu chuyện lại quay về việc sáp nhập khu dân cư.

Cũng như các khu, làng khác trong xã, dân hai khu Bảy và Tám của làng Cổ Cò cũng xôn xao chuyện này. “Sáp là phải. Nhập là đúng. Trở lại làng Cổ Cò như xưa đi, cho nó ấm cúng, đoàn kết”. “Gọi ngay tên làng cũ ấy. Các cụ ngày trước chả tính toán chán ra mới đặt tên cho làng là Cổ Cò đấy”. “Tí sửu, giần sàng, thiên văn, địa lý cân nhắc lắm chứ lại”. “Tên làng hiền như củ khoai củ sắn, vậy mà ấn tượng phết”. “Thì vưỡn! Tự hào nữa chứ?”. “Đấy, các bà xem, thử xa làng vài hôm đi. Không chả nhớ da diết làng Cổ Cò ra ấy chứ”. “Thì nơi chôn nhau cắt rốn của mình mà lị!”. “Mà sao cứ phải đặt tên các khu dân cư thứ tự theo con số nhỉ? Có phải thời chiến tranh đâu mà cần phải giữ bí mật?”. “Thì thế”. “Tôi ngẫm từ ngày tách làng mình thành hai khu, mọi thứ kém đi thì phải?”. “Đặt tên như thế chả lo”. “Lo cái gì?”. “Là thất bát chứ còn sao nữa?”.

Mọi người ngạc nhiên nhìn ông vừa nói. Ông này mãi sau mới giải thích: “Bảy, Tám ghép lại, chả thất bát thì là gì?”. “Ừ nhỉ! Khéo thế thật. Ngẫu nhiên hai con số ấy lại rơi đúng vào làng mình. Đen thật!”. “Thôi! Nhân đợt này sáp nhập, theo tôi đề nghị xã “trả lại tên cho em". Cứ Cổ Cò mà gọi". “Chuẩn. Ông thế mà thông minh”…

Việc sáp nhập khu dân cư ai cũng mong sớm thành hiện thực. Toàn dây mơ rễ má, con cháu trong nhà ở rải rác hai khu chứ có phải ai đâu mà xa lạ? Giờ về cùng khu với nhau chả tốt quá rồi còn gì? Thì nguyên bản trước kia là một mà. Làng Cổ Cò, HTX Cổ Cò. Mãi tới khi khoán hộ, chia ruộng, giao đất cho từng nhà, HTX Cổ Cò giải thể, con cháu đông lên, tách ra, xã mới chia làng này thành hai khu dân cư đấy chứ. Bố mẹ khu Bảy, con cháu khu Tám. Đi đâu, có ai hỏi ở đâu, dân khu Bảy hay khu Tám vẫn bảo mình là người làng Cổ Cò, xã ấy, huyện ấy chứ có ai nói khu nọ khu kia đâu? Thế nên, nhập lại, “trả lại tên cho em” là đúng.

Mấy tuần nay, lãnh đạo hai khu khá tâm trạng. Người vui mừng, kẻ lo lắng. Vui vì chuyến này sẽ được nghỉ, không phải “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nữa”. Phụ cấp ít ỏi chả đủ tiền xăng xe báo họp mà đủ thứ việc đến tay. Xin nghỉ mấy lần mà tổ chức cứ vận động. Giờ khu lớn rồi, phụ cấp nâng lên thật đấy nhưng trình độ không đảm đương được, xin các ông cho tôi nghỉ. Vị thế gì cái anh khu hành chính? Giá bảo cán bộ xã thì còn níu kéo, đằng này “đầu binh cuối cán” thì xin kiếu. Số này đa phần là cánh trẻ. Họ muốn rảnh rang làm kinh tế. Ngược lại, số trung tuổi, nằm trong các dòng họ lớn thì muốn làm tiếp. Chả gì cũng có tý chức sắc trong làng. Nói cũng có người nghe, đe cũng có kẻ sợ. Đang yên đang lành giờ lại sáp nhập. Không khéo mình bị “dôi dư” cũng nên. Vừa mới qua đợt tinh giản chức danh (mỗi khu dân cư có năm vị trí cứng, kiêm nhiệm các công việc), giờ khéo chừng nằm trong số tinh giản cán bộ thì thôi rồi! Xong! Đường “công danh” chấm hết!

Nằm trong tâm trạng đó, ông Lủ, Trưởng khu Bảy cũng đầy những băn khoăn. Trình độ thấp, tuổi lại cao, có lẽ họ sẽ cho mình nghỉ? Thì cũng chục năm liền trưởng khu rồi còn gì. Nghỉ cũng được. Nhưng đang đứng đầu khu như thế giờ xuống làm anh dân thường nó cứ làm sao ấy? Sao là sao thế nào? Cán bộ xã dôi dư cũng sẽ nghỉ đầy ra kìa? Mình là thá gì? Vợ ông cũng có vẻ tư lự. Bà ấy chắc cũng tâm trạng như ông?

Cơm trưa xong, ngồi uống nước xỉa răng ở bàn, ông Lủ nói với vợ:

- Có lẽ đợt này tôi phải nghỉ trưởng khu bà ạ?

- Thế thì tốt quá - bà Lủ chép miệng đáp - Ông nghỉ về trông coi cửa hàng cho vợ chồng thằng Lân. Dạo này, tôi thấy chúng nó bận túi bụi ra đấy. Hàng họ nhập xuất liên tục. Khách đông, nhiều lúc rối cả lên. Có ông chắc sẽ thuận hơn nhiều.

Ông Lủ thoáng ngạc nhiên. Tưởng bà này sẽ tiếc cái chân trưởng khu của mình nào ngờ lại đồng ý liền. Ông hỏi lại cho chắc chắn:

- Mấy hôm nay thấy bà buồn buồn, tưởng bà nghĩ cho tôi, tiếc cái chân trưởng khu?

- Giời ạ! Tiếc gì mà tiếc? Tôi đâu có nghĩ thế? Tôi nghĩ là nghĩ cái việc kinh doanh của vợ chồng thằng Lân nhà mình đây này. Thấy chúng vất vả quá mà chẳng phụ giúp được gì. Nghe tin sáp nhập khu, tôi định nói với ông tiện thể đợt này nghỉ luôn đi. Già rồi, tham quyền cố vị mà làm gì. Về mà giúp vợ chồng nó. Cho lớp trẻ nó làm.

- Mẹ con nói đúng đấy. Bố nghỉ, về phụ cho con. Ghi chép sổ sách, trông coi cửa hàng, đưa đón các cháu đi học. Nghỉ đúng lúc dân người ta tiếc mới quý, chứ để họ chán rồi mới nghỉ thì còn ra gì nữa.

Vợ chồng ông Lủ cùng quay về phía tiếng nói. Anh Lân, con trai họ từ trong buồng vừa bước ra vừa nói. Nga, vợ Lân đi sau cũng tham gia:

- Mẹ và nhà con nói đúng đấy bố ạ. Bố nghỉ trưởng khu về phụ cho vợ chồng con bán hàng. Kinh doanh đợt này đang vào. Thuê người thì không tiện. Gì bằng người nhà mình trực tiếp quản lý. Với lại, chúng con đang có ý định thành lập công ty. Bố về làm cố vấn cho nhà con đi ạ?

Ông Lủ thật sự bất ngờ. Vậy mà cả tuần nay ông cứ lăn tăn mãi với cái chức trưởng khu. Ông đưa lên bàn cân giữa mình với cậu Hiếu, Trưởng khu Tám xem ai hơn. Cậu ta trẻ, có trình độ, là đảng viên, cựu chiến binh, cũng dăm năm trưởng khu rồi. Nó thạo vi tính, lướt mạng cập nhật phây búc phây biếc gì vèo vèo. Rất uy tín với dân làng. Hơn mình là cái chắc. Thời buổi này đua sao kịp lớp trẻ? Mình chỉ được cái sống lâu lên lão làng thôi. Sáp nhập vào, hai trưởng khu còn một, dẫu có bầu, chắc gì mình đã trúng? Ba mẹ con bà ấy nói có lý. Cửa hàng kinh doanh phân bón, cám cò của vợ chồng thằng Lân đang ăn nên làm ra. Nó mà thành lập công ty, mình làm cố vấn cho nó cũng hay. Ngần này tuổi rồi, cứ đến từng nhà đôn đốc họp hành, ma chay, cưới xin, quyên góp ủng hộ từ thiện, thông báo đặt vòng tránh thai, tiêm phòng chó dại… đủ thứ việc, kể cũng nản. Có biết mạng mẽo như thằng Hiếu đâu mà nhắn tin “phây búc”, “i-meo”. Toàn xe máy mưa nắng trực tiếp. Đầu binh cuối cán, sướng gì cơ chứ.

- Bố thấy đấy, năm nào vợ chồng con cũng được người ta mời đi du lịch tham quan - anh con trai nói tiếp - Đấy là chưa thành lập công ty. Chứ có công ty rồi, tư cách pháp nhân đầy đủ thì còn khá nữa. Doanh số cao, ngoài tiền và quà thưởng ra, trên tổng công ty họ còn động viên tài trợ những chuyến tham quan nữa bố ạ. Nhiều người còn được đi nước ngoài cơ. Bố ủng hộ vợ chồng con đi. Thì vẫn là phục vụ nông nghiệp, phục vụ nông dân mình mà bố.

- Con nó nói phải đấy - bà Lủ tiếp lời - Ông không phải tiếc cái chức trưởng khu nữa. Nhiều người to hơn ông, đợt này cũng phải nghỉ đấy. Chi bằng ông báo cáo tổ chức xin nghỉ trước đi. Vừa được tiếng lại vừa được việc cho con mình.

Đúng lúc đó thì xe hàng về. Khách mua cũng líu ríu ngoài cửa. Cô Minh bưu điện xã cũng chuyển công văn giấy tờ gì cho vợ chồng Lân. Hai vợ chồng họ vội ra cửa hàng. Lát sau, con dâu ông hớn hở chạy vào khoe:

- Vợ chồng con được tổng công ty mời đi du lịch ở Thái Lan bố mẹ ơi! Hồ sơ thành lập công ty cũng được trên duyệt rồi! Vui quá!

Bà Lủ cười hở lợi. Gương mặt ông Lủ sáng ngời. Chuyển dịch ngành nghề, cơ cấu lại sản xuất của vợ chồng nó đã đi đúng hướng. Ông chả từng thao thao nói trong các hội nghị đấy là gì? Con ông đã minh chứng cho những lời nói của ông. Tự hào phết ấy chứ. Giờ đến lượt ông sẽ cân nhắc những lời của vợ chồng chúng vừa nói lúc nãy.

Đêm, nằm cạnh vợ, ông Lủ thao thức mãi. Làng Cổ Cò của ông đang thay đổi từng ngày. Sáp nhập lại, chắc chắn sẽ còn đổi mới nữa.

Phiên họp chi bộ chuyên đề về sáp nhập. Ông Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp dự và truyền đạt chủ trương của trên. Ông nói đại thể đó là xu thế tất yếu. Thời đại bốn chấm không rồi, trình độ dân trí, cán bộ nâng lên, hội nhập phát triển rồi nên quy mô làng xã phải phù hợp. Rồi quy trình, các bước tổ chức cho việc sáp nhập. Mỗi khu hành chính sẽ còn một số chức danh chính nhưng đều phải kiêm nhiệm. Do đó, trình độ cán bộ phải nâng lên cho đủ tầm. Trước mắt, họp dân phổ biến, lấy ý kiến cử tri, sau đó sắp xếp cán bộ, tổ chức và tiến hành các bước tiếp theo…

Chờ cho ông Sơn triển khai xong, ông Lủ đứng lên phát biểu. Ông hoàn toàn đồng tình với chủ trương này. Riêng phần ông, ông xin nghỉ chức danh trưởng khu với lý do tuổi cao, trình độ thấp và hứa sẽ làm hết trách nhiệm cho công tác sáp nhập. Ông còn đề nghị lấy tên Cổ Cò đặt tên cho khu mới, lấy đình làng làm trụ sở và tiến cử cậu Hiếu, Trưởng thôn Tám làm trưởng khu này. Ông Sơn và cả chi bộ khá bất ngờ. Cứ tưởng ông Lủ sẽ gây khó khăn việc này, nào ngờ ông ấy lại chủ động xin nghỉ và đề xuất những ý tưởng hợp lòng dân đến vậy. Mọi người thay nhau phát biểu. Ai cũng ủng hộ chủ trương của cấp trên và ghi nhận công lao của ông Lủ. Ông Sơn kết luận: quy trình sáp nhập sẽ thực hiện từng bước. Công tác cán bộ sẽ được cân nhắc cẩn thận. Việc đồng chí Lủ xin nghỉ, Thường trực Đảng ủy xã sẽ xem xét trên cơ sở vừa theo quy hoạch, vừa có tính kế thừa phát triển, đồng thời phải đúng nguyên tắc Đảng cử dân bầu.

Sau cuộc họp chi bộ, dân tình hai khu náo nức hẳn lên. Việc ông Lủ xin nghỉ trưởng khu cũng loang ra. Ai cũng bảo ông Lủ vậy mà xử đẹp. Nghỉ đúng lúc. Đang ở đỉnh cao nghỉ như thế mới là nghỉ chứ. Mấy vị “tham quyền cố vị” hãy nhìn gương ông Lủ mà học tập. Biết mình biết ta, biết thời biết thế, thế mới là biết. Ai gặp ông Lủ cũng vồn vã, xởi lởi. Người ta bộc bạch đủ điều xung quanh câu chuyện sáp nhập. Mẹ con, vợ chồng anh Lân vui ra mặt. Họ nghĩ ngay tới công ty của mình. Nước nổi bèo nổi, khu lớn làng to, công ty của gia đình anh ra đời hợp thời quá rồi còn gì.

Những ngày này, vợ chồng anh Lân tất bật cho việc mở công ty. Còn ông Lủ lại hay ra đình cùng các cụ và mấy lão đồng chí lo sửa sang ngôi đình để chuẩn bị cho sự kiện sáp nhập hai khu thành làng Cổ Cò như cũ. Trời tháng tám xanh trong. Lúa cánh đồng đang thì con gái xanh ngăn ngắt. Trong nắng thu, trên ngọn đa, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới…

Truyện ngắn của ĐỖ XUÂN THU