Vợ là để yêu thương
Đời sống - Ngày đăng : 12:24, 04/08/2019
Khóc vì anh không hề biết thương xót vợ. Chị có bầu đã gần đến ngày sinh, bụng to vượt mặt vẫn đi làm, lo việc nội trợ vì bố mẹ chồng đã cao tuổi. Chị cũng không muốn anh phải động chân, động tay vào bếp núc vì mẹ chị luôn dạy: Đàn bà, con gái phải tề gia nội trợ, đàn ông họ phải lo việc lớn, phải bươn chải ngoài xã hội đã quá vất vả rồi. Có lẽ anh cũng coi việc chị tất bật lo toan cho gia đình là một lẽ đương nhiên. Thường thường, mỗi tháng anh lại mời bạn bè đến nhà ăn nhậu một vài lần. Mới đầu chị Hà nghĩ: "Anh đưa bạn bè về nhà cũng tốt, ăn uống vệ sinh mà đỡ la cà hàng quán hư người". Nhưng dần dần chị thấy mệt mỏi bởi bụng ngày một to. Hơn nữa, mỗi lần có vài ba chén rượu vào anh lại chê chị đủ điều trước mặt bạn. Nào là chê chị vụng nên rau xào bị mặn, nào hậu đậu nên nồi canh cá không ngon, nào hà tiện nên mua quá ít đồ nhậu...
Thấy con dâu buồn rầu, đôi mắt sưng húp đang xào nấu thức ăn, bà Thanh nhẹ nhàng hỏi:
- Vợ thằng Đức để đấy mẹ nấu nốt cho. Chắc người lại khó chịu phải không? Cố gắng con ạ! Đàn bà ai cũng phải trải qua cái cữ này cả. Rồi khi con cái lớn lên, rảnh rang lại muốn chửa đẻ thêm vài đứa ngay ấy mà.
Chị Hà vội lau nước mắt rồi nói:
- Con không sao mẹ ạ! Mẹ cứ lên nhà nghỉ ngơi đi, con làm ù một tý là xong ấy mà.
Bà Thanh còn chưa kịp đáp lời con dâu thì đã thấy con trai từ trên tầng đi xuống phòng khách, tay cầm điện thoại bấm nhoay nhoáy. Bà Thanh vừa giúp con dâu chuẩn bị mâm bát vừa hỏi:
- Đức đã về rồi hả con? Trời hôm nay khó chịu nhỉ? Dễ đến 39 độ mất mà chả có tý gió máy nào cả.
- Con về từ nãy. Đúng là 39 độ mẹ ạ! À, mẹ ơi! Ngày mai cuối tuần, con mời bạn bè đến ăn cơm cho vui nhé!
Bà Thanh khẽ cau mày, liếc nhìn con dâu mồ hôi nhễ nhại, nước mắt lăn dài, bà cất cao giọng:
- Không có vui vẻ gì hết. Nóng bức này, vui cái gì?
- Mẹ thì… cả tuần đi làm mệt nhọc, cuối tuần cũng phải xả stress chứ ạ?
- Bây giờ mẹ hỏi con nhé, con đi làm mệt nhọc, thế con Hà nó có phải đi làm mệt nhọc không? Về nhà con không ôm ti vi thì ôm điện thoại chơi game, nó phải lăn xả vào cơm nước, dọn dẹp. Lúc nó chưa bầu bí vẫn thế mà giờ bầu sắp sinh vẫn từng ấy công việc...
- Mẹ ơi! Thế mới gọi là đàn bà…
- Đàn bà thì không được nghỉ ngơi như đàn ông à? Đàn bà thì không phải là người à? Đàn bà là siêu nhân không biết mệt phải không? - bà Thanh nói giọng cáu kỉnh, khó chịu.
Anh Đức thấy lạ quá liền buông điện thoại xuống càu cạu nói lại:
- Ơ hay, sao mẹ lạ vậy? Con thấy mẹ cứ như là ghét con ấy - rồi anh quay sang quát vợ - Cô lại than vãn, kêu ca cái gì với mẹ hả? Đàn bà có mỗi việc chăm cho chồng mấy bữa ăn cũng không nên thân.
Chị Hà nghe chồng mắng oan thì không kiềm chế được òa lên khóc nức nở, vừa khóc, chị vừa phân trần:
- Anh… em có dám nói gì đâu…
- Không dám nói mà mẹ lại nói như thế à? Kiểu ở đâu, chồng góp ý cho tiến bộ lại dỗi dằn, khóc lóc, nói xấu chồng với mẹ chồng…
Nghe con trai mắng vợ thì bà Thanh đã hiểu lý do vì sao con dâu buồn tủi mấy ngày qua. Bà quay sang con dâu bảo:
- Con lên phòng đi. Cho cháu mẹ nó nghỉ ngơi một tý. Con không phải thanh minh, thanh nga gì hết. Để mẹ! - nói đoạn, bà nhất quyết bắt con dâu lên phòng rồi bảo với con trai - Con nghe mẹ nói nhé! Thứ nhất, từ nay đi làm về thì vào phụ vợ nấu ăn, không có ti vi, điện thoại gì hết. Thứ hai, muốn mời khách thì tự đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp. Con Hà nó là vợ con chứ không phải đầy tớ, người hầu.
- Mẹ buồn cười thật! Mẹ cứ thế để vợ con nó leo lên cổ con à? Việc nội trợ, bếp núc con cũng làm thế thì con lấy vợ về làm gì?
- Ô hay, vợ là để yêu thương, không phải để hành hạ nhé con trai! Con đã làm mẹ rất bực mình đấy! Con bắt con dâu mẹ làm đủ việc phục dịch con rồi còn hoạnh họe nó, bắt ne bắt nẹt nó vậy là không được đâu. Nhất là giai đoạn nó đang cần được yêu thương, chăm sóc. Sức khỏe, tâm lý của vợ con không tốt là ảnh hưởng đến cháu nội của mẹ. Con để nó bị trầm cảm sau sinh thì con sẽ ân hận cả đời đấy!
Càng nghe mẹ nói, anh Đức càng thấy hình như là anh đã sai thật rồi.
TRẦN THÙY LINH