Diễn viên Hà Hương: “Báo hiếu không phải đợi đến Lễ Vu Lan”
Văn hóa - Giải trí - Ngày đăng : 18:44, 14/08/2019
Diễn viên Hà Hương
Xa nhà lên Hà Nội học từ năm 11 tuổi, diễn viên Hà Hương - cô gái quê Hải Dương nổi danh với vai diễn “Nguyệt thảo mai” trong phim “Phía trước là bầu trời” chia sẻ: “Hơn ai hết tôi hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng, ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ”. Nhân Lễ Vu Lan báo hiếu, phóng viên Báo Hải Dương đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Hà Hương về vấn đề này.
- Hà Hương đã "đóng đinh" trong lòng khán giả cả nước qua vai diễn Nguyệt đầy thông minh, sắc sảo trong phim “Phía trước là bầu trời”. Nhưng ít ai biết Hương cũng có tuổi thơ khá dữ dội khi còn ở Hải Dương và 11 tuổi đã rời xa vòng tay cha mẹ. Chắc hẳn, quãng thời gian này Hương sẽ không thể nào quên?
- Đúng là không thể quên vì đó là mốc thời gian đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời Hương. Hồi ấy, nhà của Hương ở phố Lê Hồng Phong (TP Hải Dương). Từ lớp 1 đến lớp 2, Hương học ở Trường Tiểu học Trần Phú, còn từ lớp 3 đến lớp 5 Hương học Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (bây giờ là Trường Tiểu học Lý Tự Trọng). Quãng thời gian 5 năm học tiểu học ở Hải Dương tuy ngắn nhưng nhiều kỷ niệm.
Hương vốn cá tính nên bạn thân là con trai nhiều hơn con gái, thời ấy các bạn gái để tóc dài thì Hương cắt tóc ngắn, các bạn nhảy dây thì Hương đá bóng, các bạn thêu thùa thì Hương học võ… nên rất hay bị các bạn trêu. Hương cũng có tuổi thơ dữ dội vào mỗi mùa hè khi bố mẹ cho về quê nội ở xã Hồng Hưng (Gia Lộc). Chính những kỷ niệm ấy mà đến giờ Hương vẫn có những người bạn chí cốt ở Hải Dương.
Còn cơ duyên Hương đến nghệ thuật khi vào năm 10 tuổi, gần nhà có thầy dạy múa thấy Hương khá xinh xắn, có năng khiếu nên tư vấn cho Hương học múa để thi vào lớp đào tạo nguồn của Trường Múa Việt Nam. Thời điểm đó, Hương cũng không nghĩ nhiều, chỉ thích thì xin cha mẹ cho đi học. Cha mẹ đồng ý ngay vì trùng với dịp nghỉ hè, nhưng không ngờ sau 2 tháng học để thi vào trường Hương lại được điểm cao nhất trong số các học sinh của Hải Dương đi thi thời bấy giờ.
Lúc đó, bà nội và mọi người trong gia đình ngăn cản, các chú, các bác đều công tác trong ngành công an… nên mọi người mong muốn Hương vào đại học, theo đường học vấn thay vì nghệ thuật nhưng Hương vẫn quyết theo niềm đam mê của mình. Thời điểm đó, thuyết phục gia đình là một điều khá khó khăn, duy nhất có mẹ thấy Hương quyết tâm nên đã bên cạnh động viên Hương.
Diễn viên Hà Hương và mẹ
- Có phải vì thế mà trên con đường hoạt động nghệ thuật của Hương có phần ảnh hưởng từ mẹ?
- Đến giờ, Hương khẳng định “gen” nghệ thuật và thần thái diễn xuất của Hương được di truyền từ mẹ. Hương tự hào vì điều đó. Như Hương đã nói, để quyết định lên học trường múa khi mà đa phần mọi người trong gia đình không đồng ý, một mình mẹ đứng về phía Hương phải chịu nhiều áp lực.
Sau này, khi đóng phim “Phía trước là bầu trời”, thời điểm ấy cái nhìn về vai diễn của Hương khác bây giờ nên Hương bị nhiều khán giả ghét vì nhân vật thảo mai, thực dụng… Nhưng mẹ lại rất tiên tiến, bà chỉ cười và bảo: “Sao bao nhân vật hay mà con không chọn lại đi chọn một vai chẳng giống mình”.
Ở ngoài đời, Hương hiền hơn, khác với sự sắc sảo của Nguyệt, ai tiếp xúc với Hương đều có nhận xét như vậy. Hương thấy mình thật may mắn vì có một người mẹ luôn song hành bên mình. Mẹ cũng là người luôn định hướng cho Hương nên như thế nào trong cuộc sống và truyền cho Hương nguồn năng lượng tích cực. Ví dụ, mẹ nói với Hương khi con chơi với 10 người bạn, mà có 5 người yêu quý con thực sự thì đó đã là điều may mắn rồi. Chính suy nghĩ tích cực từ mẹ đã giúp Hương biết sống nhân hậu, biết chia sẻ, yêu thương.
- Kết quả là Hương đã sống chung với bố mẹ chồng hơn chục năm hòa thuận, không có điều tiếng?
- Chính việc sống biết yêu thương, chia sẻ của mẹ đã tạo nên Hương của ngày hôm nay. Mẹ dạy Hương khi làm việc gì cũng phải nghĩ đến cái cốt lõi là gia đình, làm những gì cũng phải nghĩ để mọi người trong gia đình cùng vui. Mẹ làm cho Hương hiểu rằng hạnh phúc của người phụ nữ không phải là điều gì đó cao siêu, mà người phụ nữ phải biết kết nối các thành viên trong gia đình lại với nhau, như gia vị không thể thiếu trong một món ăn vậy. Thành thử khi đi làm dâu, Hương luôn nhớ lời mẹ để giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng. Tất nhiên, trong cuộc sống thường ngày không thể tránh những lúc bất đồng quan điểm, nhưng Hương cũng may mắn vì có bố mẹ chồng hiểu chuyện và cũng rất bình đẳng. Khi Hương sai việc gì, mẹ chồng Hương cũng đều gọi lại để khuyên giải. Bản thân Hương có ấm ức việc gì cũng có quyền được giãi bày và cha mẹ hoàn toàn lắng nghe. Bí quyết nữa của Hương là không có sự phân biệt bên nội, hay bên ngoại.
Diễn viên Hà Hương trong phim "Phía trước là bầu trời". Ảnh Internet
- Vì thế mà mỗi mùa Vu Lan sẽ là một mùa ý nghĩa?
- Hương xa gia đình từ bé nên nghĩ rất sớm về chữ Hiếu. Hương còn nhớ những ngày đầu chân ướt, chân ráo lên Hà Nội học, một con bé mới 11 tuổi còn non nớt đã phải rời xa vòng tay cha mẹ thực sự là điều khó khăn.
Ở Hải Dương mình chưa nghĩ được điều đó, chỉ khi lên Hà Nội học rồi mình mới thấm thía nỗi thiệt thòi khi phải xa gia đình. Những ngày ấy, ở ký túc xá đêm nào bọn mình cũng ôm nhau khóc vì nhớ nhà. Sau có gia đình, mình càng thấm thía hơn nghĩa vụ của người làm cha, làm mẹ nên Hương thường nghĩ: Báo hiếu là như thế nào?
Quan điểm của Hương không phải đợi đến cha mẹ mất đi rồi mới mâm cao cỗ đầy, không phải đợi đến Vu Lan mới báo hiếu mà thực hiện điều đó từng ngày, từng giờ. Vì thế mà, khi cha của Hương bị bệnh, rồi mất thì Hương cũng được an ủi vì mình đã kịp làm những điều để cha vui lòng.
Bây giờ Hương chỉ còn mẹ, việc Hương làm được cho mẹ bây giờ là luôn hỏi han tâm tư của mẹ, để hiểu mẹ cần gì. Mẹ Hương đang sống ở TP Hải Dương với em trai. Hương thường xuyên về thăm mẹ, lúc nào buồn, nhớ là về thăm. Năm nay, mẹ Hương đã 64 tuổi nhưng bà vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở phường. Mẹ Hương hát rất hay, còn làm thơ và biểu diễn khá đẹp. Nhiều khi cũng sợ bà mệt, nhưng mình vẫn động viên bởi mình hiểu đó là sở thích và quyền tự do, những gì khiến bà vui mình sẽ ủng hộ. Đối với bố mẹ chồng cũng vậy, mình luôn ủng hộ và quan tâm đến sở thích của ông bà.
- Nhưng xã hội bây giờ đã khác xưa. Nhiều gia đình vì bận rộn mưu sinh mà con cái ít chú ý đến cha mẹ, cháu chắt quên mất ông bà. Hương nghĩ gì về việc này?
- Bản thân Hương không chỉ nghe Phật pháp mà Hương cũng tham khảo nhiều tôn giáo khác nhau nhưng có một điểm chung là tất cả đều hướng thiện và chữ Hiếu được đặt lên hàng đầu.
Con cái phải hiếu thảo với cha mẹ, không phải là có nhiều tiền mua cho cha mẹ cái này, cái kia mới là hiếu thảo mà đôi khi chỉ là lời hỏi han, quan tâm động viên đúng lúc. Hương may mắn vì sinh ra trong gia đình có nền tảng và nguyên tắc như quân đội, cũng từng trải nghiệm cảm giác của những người con xa xứ nên Hương nhận ra rằng đích đến của mình không nào khác chính là gia đình.
Mình ra ngoài xã hội, đi đến đâu, đứng ở vị trí nào, có lúc vui vẻ, thành công, nhưng cũng có những lúc thất bại, buồn chán. Vậy ai sẽ là người ở bên mình lúc ấy? Chắc chắn là gia đình và bố mẹ sẽ là người yêu thương, đau xót mình nhiều nhất.
Đạo Phật đã dạy: “Đời có nhân, có quả”. Mình chính là cái nhân mà ba mẹ gieo và mình cũng chính là tấm gương phản chiếu để con cái học tập. Mình muốn con cái mình đối xử với mình thế nào thì mình phải đối xử với ông bà, cha mẹ mình như vậy. Nếu mình bất hiếu mình đâu thể dạy con mình có hiếu. Các cụ nói rồi: “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”.
- Xin cảm ơn Hà Hương về cuộc trò chuyện này!
HUYỀN ANH (thực hiện)
Diễn viên Hà Hương tên thật Hà Thị Thu Hương, sinh ngày 2.7.1982 tại TP Hải Dương, đang sống tại Hà Nội. Cô là một nữ diễn viên múa ba lê nhưng lại được biết đến rộng rãi và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng với vai nhân vật Nguyệt trong bộ phim “Phía trước là bầu trời” phát sóng năm 2001. Ngoài vai Nguyệt trong "Phía trước là bầu trời", Hà Hương còn tham gia nhiều bộ phim như: Hai bến một dòng sông, Cảnh sát hình sự, Tình xa, Niệm khúc cuối… Năm 2006, Hà Hương tham dự cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21” và lọt vào Top 6. Cô có thời gian công tác ở Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Hiện Hà Hương tham gia dự án phim Cảnh sát hình sự: Bão ngầm, sẽ ra mắt vào năm tới. |