Nguy cơ bất ổn tại Trung Đông khi căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng

Bình luận - Ngày đăng : 06:41, 17/08/2019

Bước leo thang mới nhất không chỉ khiến xung đột dai dẳng giữa Washington với Tehran thêm trầm trọng mà còn tạo ra nguy cơ lớn đe dọa hòa bình và ổn định toàn khu vực Trung Đông.

Xung đột giữa Mỹ và Iran ngày càng trầm trọng. Ảnh: Netnews

Sau tuyên bố thành lập liên minh an ninh hàng hải để bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz của Mỹ mà Iran cho là một "nguồn gây mất an ninh" đối với Tehran, Mỹ đã đề nghị giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran, vài giờ trước khi tàu này được thả sau một tháng bị Hải quân Hoàng gia Anh bắt giữ tại Gibraltar (vùng lãnh thổ Anh tại Địa Trung Hải). Bước leo thang mới nhất không chỉ khiến xung đột dai dẳng giữa Washington với Tehran thêm trầm trọng mà còn tạo ra nguy cơ lớn đe dọa hòa bình và ổn định toàn khu vực Trung Đông.

Điểm nóng căng thẳng Mỹ-Iran

Eo biển Hormuz chỉ rộng 33 km nhưng lại là lối vào phía Đông và điểm ra vùng Vịnh, hiện do Iran và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) quản lý. Do vị trí địa lý đặc biệt quan trọng nên eo biển Hormuz đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi giữa Iran và Mỹ trong thời gian qua.

Trên thực tế, lời đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz của Iran không phải là mới. Trước đó, vào năm 2008, do lo ngại cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã đe dọa đóng cửa eo biển này. Gần đây nhất Iran đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz là vào năm 2011 và 2012, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Iran với cáo buộc nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, việc đóng cửa đã không xảy ra vì cả Mỹ và Iran cùng thỏa hiệp thành công với thỏa thuận hạt nhân (JCPOA) năm 2015.

Nhưng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, ông đã quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Nhóm P5+1 với Iran (hồi tháng 5.2018). Có thể thấy sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Washington đã triển khai chính sách “gây sức ép tối đa” đối với Tehran gồm trừng phạt, răn đe quân sự và tập hợp đồng thuận quốc tế để cô lập Iran, từ đó ép quốc gia Trung Đông ngồi vào bàn đàm phán thỏa thuận hạt nhân mới. Giới chức Mỹ không ít lần công khai tuyên bố mục tiêu loại bỏ chương trình hạt nhân Iran, ngăn chặn chương trình tên lửa đạn đạo và kiềm chế ảnh hưởng của Iran tại khu vực. Ngoài tái áp đặt và siết chặt trừng phạt, Mỹ đã liệt Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) vào danh sách đen gọi là "tổ chức khủng bố", chấm dứt quy chế miễn trừ cho 8 nước và vùng lãnh thổ được tiếp tục mua dầu thô Iran, tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông...

Nhằm đáp trả những đòn trừng phạt của Mỹ, Iran tuyên bố đã vượt xa hạn mức urani làm giàu cấp thấp được phép dự trữ là 300 kg và bắt đầu làm giàu urani hơn giới hạn 3,67% nêu trong thỏa thuận lên 4,5%. Iran cũng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nếu phát hiện thấy lợi ích quốc gia hay an ninh của Iran bị đe dọa. 

Tuy đến nay việc đóng cửa eo biển Hormuz chưa được Iran thực hiện, song những động thái của các bên liên quan tại khu vực này đang rất căng thẳng. Chỉ trong vài tháng qua đã xảy ra rất nhiều sự việc liên tiếp, biến khu vực eo biển Hormuz thành “chiến trường” của các tàu chở dầu và máy bay không người lái. Có thể kể đến như việc hồi tháng 5-2019, Mỹ đã triển khai hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường gồm USS Gonzalez (DDG-66) và USS McFaul (DDG-74) đến gần vùng biển của Iran. Tiếp đó, Lầu Năm Góc thông báo về việc điều nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) và biệt đội máy bay ném bom tới Trung Đông, nhằm sẵn sàng đối phó với các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Syria và Yemen. 

Vào giữa tháng 6, lại xảy ra hai vụ tấn công nhằm vào 4 tàu chở dầu nước ngoài, trong đó có 2 tàu của Saudi Arabia, 1 tàu của Na Uy và 1 tàu của Nhật Bản bị tấn công trên vịnh Oman, gần eo biển Hormuz. Trong khi Washington và các đồng minh cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ việc, bất kể Tehran bác bỏ cáo buộc này thì các công ty sở hữu tàu chở dầu bị tấn công lại đưa ra tuyên bố mâu thuẫn với kết luận của Mỹ, khiến những rắc rối ở khu vực này ngày càng phức tạp. 

Ngày 4.7, tàu Grace 1 bị Lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt giữ ở ngoài khơi Gibraltar do nghi ngờ tàu này vi phạm các lệnh trừng phạt của EU chở dầu tới Syria. Iran bác bỏ cáo buộc trên. Hai tuần sau đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Anh "Stena Impero" gần Eo biển Hormuz, cáo buộc tàu này vi phạm quy định hàng hải. Anh coi đây là một hành động trả đũa trái phép. Các vụ bắt giữ tàu trên đã làm gia tăng cẳng thẳng giữa Anh và Iran cũng như làm "nóng" eo biển Hormuz.

Tiếp đó, vào ngày 18.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, tàu tấn công đổ bộ USS Boxer của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran do chiếc máy bay này tiến gần tàu của Mỹ và không dừng lại bất chấp nhiều lời kêu gọi từ phía Mỹ, đe dọa tới đến sự an toàn của tàu Boxer cũng như thủy thủ đoàn. Còn phía Iran đã phủ nhận và cho rằng tàu tấn công đổ bộ USS Boxer của Mỹ đã bắn hạ thiết bị bay không người lái của chính Mỹ do nhầm lẫn. Tuyên bố trên của Mỹ có thể được xem như cảnh báo của Washington rằng Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn Iran tiếp tục có những hành động gây hấn và làm cản trở tự do hàng hải ở Hormuz.

Và việc Iran bắt giữ tàu chở dầu Stena Imper treo cờ Anh ngày 19.7 với cáo buộc “vi phạm luật hàng hải quốc tế”, khi tàu này trong hành trình tới một hải cảng ở Saudi Arabia nhưng đã bất ngờ đổi hướng sau khi đi qua eo biển Hormuz được cho là bước leo thang căng thẳng tiếp theo tại vùng Vịnh. 

Ngày 4.8, IRGC đã bắt giữ một tàu chở dầu của nước ngoài cùng 7 thủy thủ tại vùng Vịnh, đồng thời cáo buộc tàu này chở lậu nhiên liệu cho các một số nước Arab.

Trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở vùng Vịnh sau các vụ bắt giữ tàu của Iran với các nước thời gian qua, Mỹ hiện đang vận động các đồng minh cùng tham gia một liên minh an ninh hàng hải để bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Israel đã đồng ý tham gia liên minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Trong khi đó, Anh đã tuyên bố sẽ tham gia sứ mệnh đảm bảo an ninh hàng hải cùng với Mỹ ở vùng Vịnh để bảo vệ các tàu thuyền qua lại khu vực này. Phản ứng trước động thái này, ngày 12.8, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng bất kỳ sự hiện diện quân sự nào ở vùng Vịnh từ thế lực ở bên ngoài khu vực sẽ là một "nguồn gây mất an ninh" đối với Iran. 

Căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang khi ngày 15.8, báo Gibraltar Chronicle đưa tin chính quyền Gibraltar đã quyết định thả tàu chở dầu Grace 1 sau khi nhận được thư bảo đảm của Chính phủ Iran rằng con tàu này sẽ không dỡ hàng tại Syria. Tuy nhiên chỉ vài giờ trước khi tàu Grace 1 được thả, Bộ Tư pháp Mỹ đã đề nghị tiếp tục tạm giữ con tàu này. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ còn đe dọa cấm cấp thị thực cho các thủy thủ trên tàu Grace 1 vào nước này. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus, các thủy thủ trên tàu Grace 1 đã hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vận chuyển dầu từ Iran, do đó, Washington có thể sẽ không cấp hoặc hủy bỏ thị thực đối với những người này. Bất chấp việc Mỹ đề nghị tiếp tục tạm giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran, Đại sứ Iran tại Anh Hamid Baeidinejad xác nhận Gibraltar ngày 15-8 đã thả tàu này sau phán quyết của Tòa án Tối cao Gibraltar.

Trong khi đó, Thủ hiến vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh, ông Fabian Picardo cho biết tàu chở dầu Grace 1 của Iran, bị bắt giữ ở Gibraltar vì vi phạm lệnh trừng phạt của EU, có thể được phép rời khỏi đây trong ngày 16.8. Tuy nhiên, ông cũng cho hay một nỗ lực pháp lý phút chót của Mỹ nhằm ngăn tàu này rời đi vẫn có thể đưa vụ việc trở lại tòa án.

Nguy cơ bất ổn

Bước leo thang căng thẳng Mỹ - Iran một lần nữa khiến cộng đồng lo ngại sẽ có thể tiếp thêm dầu vào ngọn lửa xung đột vốn đang nhen nhóm tại vùng Vịnh và khiến cho bầu không khí chính trị an ninh ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh trở nên thêm ngột ngạt.

Giới phân tích nhận định những động thái mới của Mỹ nhằm vào Iran, ngoài việc o ép buộc Iran thực hiện những điều kiện của Washington, còn tạo thuận lợi để Mỹ gia tăng ảnh hưởng và thiết lập mới trật tự mới tại khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cần một thắng lợi ngoại giao để yểm trợ cho chiến dịch vận động tranh cử nhiệm kỳ hai đã rất gần, vấn đề Iran được đặc biệt quan tâm. Với hình ảnh một Iran được mô tả như "mối đe dọa" ở khu vực, Mỹ sẽ có "lý do hợp lý" để "triển khai một loạt hành động để khôi phục khả năng răn đe, trong đó bao gồm cả một phản ứng “quân sự" nhằm vào Tehran.

Tuy nhiên, với việc Mỹ và Iran đều thực hiện các bước đi cứng rắn, chưa chấp nhận nhượng bộ, vòng tròn luẩn quẩn trả đũa lẫn nhau sẽ gia tăng, khi đó những tính toán sai lầm sẽ đẩy hai nước vào tình trạng đối đầu quân sự trực diện vì chính sách “bên miệng hố chiến tranh” có mức độ rủi ro rất cao. Cuộc xung đột này khó tránh kéo theo sự tham gia của các đồng minh của Mỹ và là “đối thủ” của Iran như Saudi Arabia hay Israel, cũng như các lực lượng lâu nay Washington vẫn cho rằng “có quan hệ với Iran” như Hezbollah tại Liban, Al-Houthi tại Yemen và một số nhóm dân binh Shiite tại Iraq. 

Rủi ro từ cuộc chiến lan rộng ở Trung Đông khiến các lợi ích của Mỹ và đồng minh khu vực chắc chắn bị ảnh hưởng, chưa kể Washington có thể bị “sa lầy” vào một cuộc phiêu lưu quân sự mới. Trung Đông bất ổn cũng sẽ tạo cơ hội cho các lực lượng khủng bố tiếp tục tồn tại và phát triển, khuyến khích chạy đua vũ trang tại khu vực. Trung Đông rơi vào khủng hoảng tất yếu làm gia tăng giá dầu thô toàn cầu, tác động tiêu cực đến sức khỏe của nền kinh tế thế giới, qua đó làm giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ, vốn là yếu tố quyết định lá phiếu cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. 

Trung Đông có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh cũng như năng lượng toàn cầu. Khi Trung Đông đang trong tình thế nguy hiểm do những căng thẳng giữa Mỹ và Iran, rất cần nhân tố trung gian đủ mạnh để thúc đẩy hai bên hóa giải bất đồng.

THANH LÂM (TTXVN)