Tên trộm đáng thương
Các em viết - Ngày đăng : 12:46, 25/08/2019
- Trộm, trộm, bà con ơi... trộm!
Nghe thấy bố tôi kêu thất thanh giữa đêm khuya, cả nhà tôi bật dậy chạy xuống nhà ăn, rồi lại chạy ra sân, ra cổng, đuổi theo một bóng người mặc quần áo đen, gầy gò. Hàng xóm bắt đầu ùa ra vây kín và tên trộm đã bị mọi người bắt được khi mới chạy được một đoạn ngắn. Bà Thao đanh đá nhất xóm lanh lảnh nói:
- Cái ngữ trộm cắp là phải đập chết cho chừa!
- Đúng đấy! Sức dài, vai rộng không chịu làm ăn lại đi trộm cắp. Cứ phải đập cho một trận thật đau may ra mới chừa được - mấy chú thanh niên trong xóm tiếp lời và hùa nhau sán lại định đánh tên trộm.
Ông tôi vội đứng ra gàn mọi người:
- Mọi người bình tĩnh, đánh người là phạm pháp đấy! Để gia đình tôi giao nó cho công an xã xử lý. Mà bố thằng Lâm vào kiểm tra xem đã mất cái gì chưa?
Bố tôi vội chạy vào nhà kiểm tra. Một lúc sau, bố tôi đi ra tủm tỉm cười và bảo:
- Mới mất một bát ô tô cơm với cá kho. Chắc nó đói quá nên ăn vội, vẫn chưa xong.
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Xưa nay, trộm vào nhà toàn lấy cắp tài sản quý để bán lấy tiền. Tên trộm này thì lại ăn trộm cơm. Tên trộm đang ngồi cúi gằm mặt ở góc sân, chợt quỳ xuống lạy mọi người rối rít:
- Cháu lạy các ông, các bà! Xin hãy tha cho cháu! Vợ cháu bị ung thư gan giai đoạn cuối, bao nhiêu tài sản trong nhà đã hết. Cháu cũng phải bỏ việc để chăm vợ nên không có tiền. Hôm nay, cháu định vào nhà ông bà đây ăn trộm tài sản. Nhưng do đói quá, chân tay run không thể dắt nổi cái xe máy. Nên cháu đã lấy cơm nguội với cá kho ăn vội để lấy sức…
Nhìn người đàn ông gầy gò vừa khóc nghẹn, vừa nói, mọi người chợt dịu xuống. Họ xúm vào hỏi han xem hắn ta là người ở làng nào? Họ mạc ra sao? Họ xót thương theo từng lời tên trộm kể. Khi công an xã đến đưa hắn ta về trụ sở để điều tra thì ai cũng nói đỡ một câu và xin công an nhanh chóng tha cho hắn ta về nhà.
Công an chở tên trộm đi rồi mà mọi người còn cứ bàn tán mãi mới chịu giải tán. Ông tôi pha một ấm trà, gọi mọi người trong gia đình tôi ngồi lại bên bàn uống nước. Ông vừa nhấp trà, vừa bảo:
- Con người ta bị dồn đến bước đường cùng nên túng quá hóa liều. Bố trông mặt mũi anh ta cũng hiền lành, lương thiện chứ không phải cái phường chuyên trộm cắp. Bố đang tính thế này...
Ông nhìn bố tôi và nhẹ nhàng nói:
- Mai bố thằng Lâm đèo bố sang làng bên, dò hỏi xem mọi chuyện có đúng như anh ta khai báo không. Nếu đúng thì nhà ta nên giúp đỡ!
Bà tôi xúc động nói:
- Thấy anh ta thành khẩn lắm, chắc đúng đấy ông. Ông cứ xem xét mọi chuyện đi. Rồi tôi kêu gọi bà con, thôn xóm cùng chung tay giúp. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” ông ạ!
Bố tôi thì cứ vâng dạ mà không tỏ thái độ gì khiến tôi rất ngạc nhiên. Vì bình thường bố là người rất hay đưa ra ý kiến trong mọi công việc của gia đình.
Sớm hôm sau, bố đèo ông tôi sang xã bên và dò hỏi. Quả nhiên mọi người nói có người hoàn cảnh như vậy thật. Bố đưa ảnh tên trộm cho mọi người xem và nhận là người quen của bố nên mọi người chỉ đến tận nhà hắn.
Khi trở về, bố và ông đến thẳng trụ sở công an xã và trình bày mọi chuyện rồi khẳng định gia đình chưa mất thứ gì nên xin công an tha cho hắn ta về chăm vợ. Tên trộm cứ khóc rưng rức như đứa trẻ mà không thể nói lên lời. Lúc này, bố tôi mới lên tiếng:
- Bây giờ, chị ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa, nhưng anh và hai đứa trẻ vẫn phải sống. Theo tôi, anh nhờ bà con, họ hàng chạy qua chạy lại trông nom chị ấy giúp. Còn anh, tôi sẽ nhận vào làm bảo vệ ở công ty của tôi. Ban đầu lương chưa cao nhưng tôi sẽ ứng trước cho anh mấy tháng để có tiền chăm chị ấy.
Ông nhìn bố tôi gật gù, nét mặt vui tươi, hài lòng. Còn bà đã đi kêu gọi mọi người quyên góp được một ít tiền hỗ trợ cho gia đình tên trộm.
Đến bây giờ, sau khi vợ mất, chú ấy vẫn làm bảo vệ ở công ty của bố tôi. Chú rất chăm chỉ, chịu khó nên ai cũng quý. Thỉnh thoảng ngồi nhắc lại mọi chuyện, bà tôi vẫn bảo chú là tên trộm đáng thương.
NGUYỄN THÀNH LÂM(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giàng)