Sự tử tế nâng đỡ niềm tin
Góc nhìn - Ngày đăng : 07:44, 23/10/2019
Anh Luyện (áo kẻ) nhận lại số tiền đền bù thừa sau vụ va chạm với xe ô tô của anh Khải vào ngày 11.10
Trong những ngày gần đây, khi mà hàng vạn người dân Hà Nội đang vật vã xoay sở, bức xúc vì sự cố nước sạch nhiễm bẩn, có độc tố styren cao gấp 1,3 - 3,65 lần bình thường thì những câu chuyện về sự tử tế lại là chỗ dựa về tinh thần mà nhiều người thấy rằng, cuộc sống này vẫn có rất nhiều điều tốt đẹp để mọi người có thêm động lực nghĩ và làm nhiều hơn những việc có ích.
Chuyện cụ bà 83 tuổi ở huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) nhiều lần viết đơn xin trả lại sổ nghèo chỉ vì lý do rất đơn giản “Bao nhiêu người chất độc da cam, khuyết tật đeo trên mình. Có người chồng đi chiến trận miền Nam trở về đẻ đứa con, chỉ mong con gọi một tiếng mẹ ơi cũng không được. Tôi tuy 83 tuổi nhưng chân tay lành lặn, mắt sáng, đạp xe đi vèo vèo, tôi phải trả cái hộ nghèo ra".
Những lời lẽ mộc mạc, chân thành của cụ bà 83 tuổi làm cả hội trường lặng đi, còn Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ngồi ở dưới khán đài thì lặng lẽ lấy tay lau nước mắt.
Mới đây nhất là chuyện anh lái xe đăng tin tìm người lái container đã tông vào xe của mình để trả lại số tiền thừa sau khi sửa xe. Sự việc xảy ra khi lái xe này dừng đèn đỏ thì bị xe chở container tông phải. Lái xe chở container đã xuống nhận lỗi và xin bồi thường số tiền sửa xe. Nhưng sau khi sửa xe xong, còn thừa 12 triệu đồng nên anh đăng tin tìm người lái xe chở container để trả lại số tiền thừa.
Lái xe bị nạn trả lại tiền thừa cũng vì lý do rất đơn giản, số tiền 12 triệu đồng đối với nhiều người có thể là nhỏ, còn với cánh lái xe thì đó là mồ hôi, nước mắt, là những đêm mất ngủ đường trường... Với lái xe container, sự vất vả và rủi ro càng lớn.
Còn rất nhiều câu chuyện cảm động về sự tử tế nhưng hai câu chuyện gần đây nhất cho thấy xã hội vẫn còn rất nhiều điều nhân nghĩa, việc thiện. Cả hai người trong 2 câu chuyện kể trên đều là người nghèo, thậm chí họ rất nghèo vì một người là cụ bà 83 tuổi sống một mình, nguồn thu nhập chính là từ đàn gà mấy chục con; còn một người là một nhân viên của một cửa hàng sửa xe.
Nhưng vì sao họ lại kiên quyết từ chối những lợi ích vật chất, đối với nhiều người có thể là nhỏ, nhưng với họ là rất lớn. Mà thực chất, họ không trả lại thì cũng là chuyện rất bình thường, không có gì đáng chê trách.
Có lẽ việc làm của họ được cắt nghĩa từ việc là những người lao động, họ hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền. Đồng tiền thấm đẫm mồ hôi xương máu của bản thân, của “rất nhiều người đã ngã xuống để cho chúng tôi được sống như ngày hôm nay” như lời cụ bà 83 tuổi. Hay với anh thợ sửa xe, những đồng tiền đó đơn giản chỉ là mồ hôi, nước mắt, là những đêm mất ngủ đường trường…
Vì hiểu rõ giá trị đồng tiền, nên họ trân trọng nó và tự trọng với bản thân, với mọi người. Những đồng tiền đó sẽ trở nên hữu ích và ý nghĩa hơn gấp bội nếu được chuyển đến đúng người, đúng địa chỉ.
Những câu chuyện như của bà cụ 83 tuổi xin thoát nghèo, hay anh lái xe trả lại tiền thừa khi được đền bù để sửa xe hay nhiều câu chuyện tử tế khác, không chỉ là liều thuốc tinh thần nâng đỡ tinh thần, niềm tin của mọi người mà còn đọng lại trong chúng ta nhiều suy nghĩ, nhắc nhớ mọi người trước những cám dỗ vật chất tầm thường.
AN AN