Ấn Độ rút khỏi RCEP - Bài toán về cân bằng lợi ích

Bình luận - Ngày đăng : 05:16, 08/11/2019

Việc Ấn Độ quyết định rút lui khỏi RCEP cho thấy một thách thức không nhỏ trong việc thu hẹp những xung đột lợi ích giữa các nước mà RCEP sẽ phải đối mặt trong thời gian tới để có thể đi đến thành công.


Dư luận Ấn Độ, từ các ngành công nghiệp, các thương nhân và nông dân đánh giá cao quyết định không tham gia RCEP của Chính phủ

Dù đã có những bước đột phá lớn trong quá trình đàm phán, nhưng cuối cùng, tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại Thái Lan vừa qua, lãnh đạo các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương vẫn phải tuyên bố lùi thời hạn ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sang năm sau. Việc Ấn Độ quyết định rút lui khỏi RCEP ngay vào phút chót khiến hiệp định này đã tiếp tục thêm một lần lỡ hẹn. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy một thách thức không nhỏ trong việc thu hẹp những xung đột lợi ích giữa các nước mà RCEP sẽ phải đối mặt trong thời gian tới để có thể đi đến thành công.

RCEP - Cơ hội lớn từ thị trường 49.000 tỷ USD

Được ASEAN khởi xướng vào tháng 11.2012, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là một thỏa thuận thương mại tự do giữa 10 nước thành viên ASEAN và 6 đối tác gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand. Mục đích của Hiệp định là thiết lập một nền tảng hợp tác kinh tế sâu sắc hơn, tập trung vào các lĩnh vực thương mại hàng hoá, dịch vụ và đầu tư.

Hiệp định RCEP đặt kỳ vọng khi được thực thi sẽ tạo ra một thị trường với quy mô khoảng 3,5 tỷ người tiêu dùng và GDP xấp xỉ 49.000 tỷ USD, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu. Con số này được cho là lớn hơn nhiều so với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa có hiệu lực vào cuối tháng 12-2018 (với khoảng 500 triệu dân và chiếm 13,5% GDP toàn cầu).

Với các cam kết mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ, đầu tư, đơn giản hoá thủ tục hải quan và thiết lập quy tắc xuất xứ tạo thuận lợi cho thương mại, giảm thiểu các rào cản thương mại, RCEP khi được thực thi hứa hẹn sẽ mang lại những cơ hội lớn cho các thành viên, nhất là những thị trường mới nổi như Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam.

Lợi ích trước tiên là việc các nền kinh tế này phụ thuộc lớn vào các ngành chi phí sản xuất thấp, đặc biệt là dệt may. Khi tham gia RCEP, các doanh nghiệp xuất khẩu ở những nước này sẽ có thể tiếp cận sâu rộng hơn các thị trường tiêu dùng giàu có như Australia, New Zealand và Trung Quốc.

Lợi ích thứ hai đến từ sự linh hoạt trong RCEP. Hiệp định này được thiết kế theo cách bảo vệ các quốc gia kém phát triển, cho phép các nước này không phải giảm thuế đối với hàng hóa có đăng ký sở hữu trí tuệ, bản quyền và bằng sáng chế và các hàng hóa khác nhiều như các nước phát triển hơn trong Hiệp định. Khác với CPTPP, RCEP cũng không yêu cầu các nước thành viên tuân thủ các điều khoản về bảo vệ quyền lao động, nâng cao tiêu chí về môi trường. Đây là một chi tiết rất có lợi cho các nước chưa phát triển.

Lợi ích thứ ba là củng cố mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Các nước đang phát triển có thể thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các nhà đầu tư giàu có đang chờ đợi cơ hội mới ở nước ngoài mà chưa được khai thác, đặc biệt là sau khi Mỹ rời khỏi vị trí dẫn dắt CPTPP.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang gặp phải những trở lực nhất định của bảo hộ mậu dịch, nếu RCEP được thực thi sẽ góp phần vào việc tạo lập cấu trúc thương mại mới trong khu vực, thúc đẩy toàn cầu hóa theo hướng tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại một cách bền vững.

Sự do dự của Ấn Độ

Với những kỳ vọng đó, tiến trình đàm phán tiến tới ký kết hiệp ước thương mại tự do RCEP đã được bắt đầu vào năm 2013. Ban đầu RCEP từng được kỳ vọng sẽ hoàn tất đàm phán và ký kết trước năm 2015, hướng tới mục tiêu hình thành Hiệp định thương mại tự do Đông Á (EAFTA) và khởi đầu cho Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Đông Á (CEPEA). Tuy nhiên, quá trình đàm phán đã gặp những trở ngại nhất định khiến hiệp định này vẫn chưa thể được ký kết. Sau 6 năm với 9 cuộc họp cấp bộ trưởng và gần 30 vòng đàm phán,  RCEP vẫn nhiều lần bị "lỡ" thời hạn chót được đặt ra.

Nguyên nhân khiến RCEP bị trì hoãn nhiều lần chủ yếu là do thiếu các thỏa thuận thương mại tự do song phương giữa một số đối tác, ví dụ như giữa Trung Quốc với Nhật Bản, giữa Ấn Độ với Trung Quốc…

Phải đến hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 tổ chức tại Thái Lan đầu tháng 11 này, các nước tham gia RCEP mới đạt bước tiến quan trọng khi cơ bản hoàn tất tiến trình đàm phán về Hiệp định trên văn bản, cũng như cơ bản hoàn tất toàn bộ các cuộc đàm phán về vấn đề tiếp cận thị trường. Tại ASEAN 35, lãnh đạo các nước thành viên RCEP đã cam kết sẽ lùi thời hạn ký văn kiện này vào năm 2020 để thúc đẩy giao dịch thương mại khu vực, tạo điều kiện thuận lợi và tự do hóa cho các hoạt động đầu tư.

Tuy nhiên có một điều đáng tiếc là chính tại Thái Lan, nơi các nhà lãnh đạo châu Á tuyên bố bước đột phá trên, chính thức khép lại đàm phán RCEP thì vào phút cuối Ấn Độ lại thông báo rút khỏi RCEP do những vấn đề quan trọng về lợi ích cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. Lý giải cho việc rút lui khỏi RCEP, Thủ tướng Narendra Modi cho biết Ấn Độ không tham gia RCEP vì các cuộc đàm phán không giải quyết được các vấn đề nổi cộm và những quan ngại của New Delhi. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal còn cho rằng RCEP đi ngược lại các lợi ích kinh tế và ưu tiên quốc gia của nước này.

Thực tế, những quan ngại của Ấn Độ chủ yếu liên quan đến vấn đề thuế quan. Trong khi các nước phát triển như Nhật Bản, Australia và New Zealand hướng tới mức độ tự do hóa thị trường cao gần với mức Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) dự kiến đạt được, tức là giảm thuế xuống gần mức 0%, thì những quốc gia có nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ lại phải đối mặt với sự phản đối từ trong nước. Vì nếu thuế nhập khẩu thấp, các doanh nghiệp sản xuất khó cạnh tranh được với những đối thủ mạnh, có bề dầy hoạt động ở các nước phát triển, đồng thời có thể ảnh hưởng đến thị trường lao động, nhất là tầng lớp lao động nghèo ở Ấn Độ. Do đó, Ấn Độ cho rằng việc hướng tới mức độ tự do hóa cao như CPTPP là không thực tế.

Hiện nay Ấn Độ vẫn đang do dự trong việc mở cửa thị trường, bởi quốc gia Nam Á này hiện có ngành nông nghiệp đóng góp 15% vào GDP và cung cấp việc làm cho 43% lao động (theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới). Việc giảm thuế quan hoặc các rào cản đầu tư có thể kiềm hãm khả năng phát triển của các ngành sản xuất trong nước của Ấn Độ. Chính bởi vậy mà giới chức Ấn Độ lo ngại rằng các điều khoản của RCEP là không thuận lợi và thiếu công bằng cho quốc gia Nam Á này.

Mặc dù trong quá trình đàm phán RCEP, Ấn Độ đã cố gắng đưa ra những nhượng bộ đáng kể trong các lĩnh vực như gia công phần mềm, nhưng điều này được cho là vẫn không thể cạnh tranh được với hàng điện tử giá rẻ của Trung Quốc. Chính quyền New Delhi lo ngại rằng các doanh nghiệp nhỏ tại nước này sẽ bị bóp nghẹt bởi hàng giá rẻ từ Trung Quốc. Trên thực tế, Ấn Độ đang chịu mức thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên tới mức 58 tỷ USD vào năm 2018. Con số này có thể sẽ gia tăng nhanh chóng nếu Ấn Độ tham gia vào RCEP mà chưa có các cải cách bổ sung để tăng sức cạnh tranh trong nước.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã gây ra những thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế Trung Quốc, các chuyên gia cho rằng dường như đây là lý do khiến Trung Quốc càng nỗ lực để thúc đẩy hoàn tất đàm phán RCEP. Bởi nếu thành công thì RCEP sẽ giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ và có thêm một thị trường rộng lớn để thay thế. Nhưng chính bối cảnh mới này và những tính toán của Trung Quốc đã khiến không ít đối tác, đặc biệt là Ấn Độ lo ngại. Nhiều người còn cho rằng đây cũng là một trong những lý do quan trọng để Ấn Độ từ chối tham gia RCEP.

Vẫn còn nhiều khác biệt và xung đột lợi ích

Không chỉ có Ấn Độ, thực tế các cuộc đàm phán RCEP vẫn cho thấy rõ rằng các khoảng trống còn lại quá rộng để có thể thu hẹp.

Ngoài bất đồng về lợi ích thương mại, hiện những khác biệt trong đàm phán về sở hữu trí tuệ cũng đang tạo ra rào cản lớn để RCEP có thể đến đích. Theo quan điểm của Nhật Bản và Hàn Quốc, phải có thời gian 8 năm bảo hộ để phát triển dữ liệu dược phẩm như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đề ra. Thế nhưng, đa số dược phẩm bán ở các nước mới nổi, trong đó có Ấn Độ, được sản xuất khi quyền sở hữu công nghiệp của biệt dược đã hết hạn, nhờ đó thường có giá rẻ. Nếu thời gian bảo hộ dược phẩm lâu như vậy thì có thể khiến việc phát triển thuốc chậm trễ, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Vì thế, tổ chức Bác sĩ không biên giới cho rằng, Ấn Độ nên từ chối tất cả đề xuất dự thảo điều khoản sở hữu trí tuệ làm giảm khả năng tiếp cận thuốc của người bệnh và cố gắng đàm phán để quy định cuối cùng về bản quyền phù hợp với các cam kết y tế công cộng toàn cầu có liên quan, đặc biệt là Tuyên bố Doha về Y tế công cộng.

Ngoài ra, giới quan sát cho rằng, những cặp như Nhật Bản-Hàn Quốc, hay Ấn Độ-Nhật Bản-Hàn Quốc cũng là những nước đang có xung đột nhất định trong lợi ích. Những số liệu gần đây cho thấy Ấn Độ đang phải chịu thâm hụt mậu dịch gia tăng với Hàn Quốc và Nhật Bản trong khuôn khổ FTA giữa họ với nhau. Do đó Ấn Độ cũng đã gửi yêu cầu sớm xem xét lại FTA với cả Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hay những quan điểm trái ngược trong đàm phán đã dẫn tới cuộc ganh đua giữa một bên là Nhật Bản, Australia và bên kia là Trung Quốc trong việc tạo ra một thỏa thuận có khả năng kiến tạo khuôn mẫu thương mại toàn cầu, hội nhập kinh tế tại khu vực đông dân nhất thế giới…

Theo các nhà quan sát, mặc dù đứng về phương diện chính trị, RCEP dường như là nơi tụ hội tốt nhất cho tự do thương mại, nhưng trên thực tế điều này rất khó đạt được vì thành phần, mục đích tham gia của các nước quá khác nhau. Là nước Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ phải gánh vác một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là thúc đẩy kết thúc đàm phán những nội dung còn lại trong Hiệp định RCEP để RCEP có thể đi tới đích.

Theo TTXVN