Mẹ tôi là cô giáo
Các em viết - Ngày đăng : 08:41, 17/11/2019
6 giờ 5 sáng...
Tôi đã tỉnh dậy và cảm thấy gió lạnh ùa vào qua khung cửa sổ. Ngoài kia, tiếng chim hót ríu rít, rộn ràng. Một ngày học mới lại bắt đầu. Tôi đang vùi mình trong chăn ấm, muốn ngủ nướng thêm một chút nữa thì bất chợt nghe tiếng mẹ gọi:
- Diệu, dậy thôi còn đi học. Có muốn đi học muộn không? Con cô giáo mà đi học muộn thì cả lớp ê cho đấy.
Mắt tôi vẫn lim dim:
- Con nằm đúng 30 giây nữa thôi...
- Dậy nhanh...
Mẹ tôi là vậy, luôn hết lòng vì tôi nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mẹ luôn thích nghe những câu chuyện chẳng đâu vào đâu mà tôi mang từ trường, từ lớp về. Chuyện gì tôi cũng kể hết với mẹ, dù những câu chuyện ấy không theo một chủ đề nào. Thế mà mẹ vẫn kiên nhẫn ngồi nghe.
Mẹ tôi là giáo viên tiểu học, còn bố là bộ đội biên phòng. Bố ít về lắm, có tháng còn không về được vì bận và đóng quân ở tít tận biên giới xa xôi. Ở nhà chỉ có tôi với mẹ nên từ khi sinh ra tôi đã sống trong môi trường sư phạm, hít thở bầu không khí giáo dục. Trừ những lúc đến trường khoảng thời gian còn lại tôi luôn ở bên mẹ. Tôi đi học cùng mẹ, sang trường mẹ chơi, chờ mẹ họp…
Khi tôi vào cấp ba, mẹ vẫn không quên nhắc nhở tôi như một cô bé mới vào lớp 1. Mẹ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tôi, bất cứ lúc nào. Ở nhà, mẹ là cô giáo của tôi, hằng ngày dạy tôi học bài và trong mỗi cuộc nói chuyện mẹ đều gieo vào suy nghĩ của tôi là lớn lên sẽ làm một cô giáo để tiếp nối sự nghiệp trồng người của mẹ. Mỗi lần như vậy, tôi hay vờ lảng chuyện, kể về một câu chuyện khác.
Một đứa vốn đã trầm tính như tôi càng lớn lại càng ít nói hơn. Đêm đến, những câu chuyện khó nói với mẹ đều được tôi viết vào cuốn sổ nhật ký thân thương của mình. Tôi cũng không nhớ mình đã viết được bao nhiêu cuốn nhưng mỗi tháng, tôi đều phải xin tiền mẹ để mua những cuốn sổ ấy. Từng cuốn, từng cuốn được tôi cất gọn vào trong chiếc hòm sắt đặt gọn gàng trong tủ sách.
Một năm rồi hai năm… tôi đã là học sinh lớp 12, là đàn chị của các em trong trường. Trước ngưỡng cửa của kỳ thi THPT quốc gia, mẹ và bố đều muốn tôi theo nghề giáo. Mẹ bảo nghề giáo cao quý. Tôi chơi vơi, loay hoay đứng giữa cái ước muốn của bố mẹ với chính bản thân mình. Tôi muốn trở thành một nữ doanh nhân chứ không phải làm cô giáo như con đường bố mẹ đã vạch sẵn.
Ngày 20.11, tôi trở về trường mẹ để tham quan trường mới xây, bỗng nhìn thấy những đứa trẻ tíu tít cầm hoa bên thầy cô, ai cũng tươi cười rạng rỡ. Những đứa trẻ đua nhau nô nghịch. Mẹ tôi trong tà áo dài đồng phục của trường từ đám đông tiến về phía tôi, chợt trong lòng tôi bỗng bồi hồi, xao xuyến.
Bây giờ tôi tin vào thứ tình cảm vô giá mà nghề này đã mang lại cho mẹ tôi. Những ánh mắt, lời tâm sự hay sự sẻ chia của các học sinh với mẹ chính là giá trị tinh thần không gì có thể thay thế được. Những bức ảnh với nụ cười rạng rỡ nhất bên đồng nghiệp và học sinh thân yêu làm mẹ như trẻ hơn.
Niềm vui của nghề giáo cũng khó lòng kể hết. Đến với nghề giáo chính là một cái duyên. Mẹ tôi thường bảo vậy. Mẹ đã dành gần nửa phần đời của mình cho nghề giáo, dạy dỗ biết bao thế hệ học trò lớn lên. Tôi tự hào có mẹ làm giáo viên, dù sau này tôi không bước tiếp con đường của mẹ nhưng tôi thật may mắn khi những lúc mệt mỏi, khó khăn, tôi luôn có mẹ để tâm sự và sẻ chia. Chỉ cần mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến là lòng tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
NGUYỄN THỊ DIỆU ANH (Lớp 12B, Trường THPT Nam Sách)