Nàng dâu đoảng

Đời sống - Ngày đăng : 15:55, 01/12/2019

Khi con trai dẫn bạn gái về ra mắt, ông bà Tân đã lắc đầu ngán ngẩm.



Nhìn con bé mặt non choẹt, tóc nhuộm vàng hoe, môi tô son đỏ chót, móng tay thì sơn đen sì, váy ngắn ngang đùi, bà Tân thở dài, nhắc khéo con: “Nó đã đủ 18 tuổi chưa? Không cẩn thận là rước vạ vào thân đấy con ạ!”.

Tiến cười khì khì: “Bố mẹ yên tâm. Liễu vừa học hết lớp 12, đủ tuổi đăng ký kết hôn rồi”. Biết tính con trai, quyết gì là phải làm bằng được, ông Tân chỉ khuyên nhẹ nhàng: “Bảo con bé học cái nghề gì rồi hãy cưới, tí tuổi đầu lấy chồng sớm làm gì cho vất vả. Hai đứa cứ tìm hiểu cho kỹ, vài năm nữa kết hôn cũng đâu có muộn”.

Tiến gật gù: “Bố yên tâm, Liễu đang học nghề cắt tóc, sẽ mở một tiệm riêng” rồi anh kéo mẹ ra một góc thì thầm: “Bọn con trót rồi. Cô ấy có thai hai tháng. Bố mẹ cưới cho chúng con đi”. Bà Tân điếng người vì bị đặt vào thế đã rồi.

Cưới xong, Tiến quyết định sang Nga hỗ trợ chú ruột kinh doanh. Cơ hội hiếm có nên anh định đi vài năm, có chút vốn liếng sẽ về nước làm ăn.

Chồng đi rồi, Liễu chỉ ở nhà dưỡng thai, mọi việc phó mặc cho bố mẹ chồng từ chợ búa, cơm nước đến dọn nhà.

Từ ngày có con dâu, ông bà Tân lại bận rộn hơn, nấu nướng cầu kỳ hơn. Liễu chỉ ngồi lướt điện thoại hoặc xem ti vi. Hễ bạn bè gọi điện rủ rê là Liễu lại tót đi chơi.

Có hôm Liễu đi đến khuya mới về, đau bụng động thai phải vào viện cấp cứu, làm ông bà Tân mất ăn mất ngủ. Bà Tân nhắc nhở thì Liễu giận dỗi, vùng vằng. Nghĩ rằng từ bé Liễu ở với bà nội vì bố mẹ đi làm ăn xa nên bà Tân cũng bỏ qua, không chấp nhặt với con dâu.

Sinh con xong, Liễu vẫn không ý thức là mình đã làm mẹ. Hai mẹ con ngủ một giường mà thằng bé rơi xuống đất, khóc oe oe Liễu cũng không biết, vẫn ôm gối ngủ ngon lành.

Đang đêm bà Tân giật mình, tá hỏa chạy sang phòng con dâu, bế cháu nội về phòng mình, pha sữa vào bình cho cháu bú. Sáng hôm sau, bà phải gọi Liễu dậy ăn sáng thì Liễu mới chột dạ: “Mẹ bế thằng bé đi đâu à?”.

Bà Tân nói khéo: “Gớm! Ngủ gì mà con rơi xuống đất cũng không biết, có ngày đè vào con thì nguy”. Từ đó bà Tân càng vất vả hơn vì mỗi khi con khóc là Liễu lại ấn thằng bé vào tay bà. Bà phải cho cháu ăn, ngủ, tắm cho nó, chẳng có việc gì là không đến tay bà.

Con được 9 tháng thì Liễu cương quyết cai sữa để mở tiệm cắt tóc, gọi đầu, làm móng. Liễu thuê địa điểm ở thị trấn, cách nhà vài cây số nhưng hôm nào cũng lý do đông khách nên về rất muộn.

Từ đó thằng bé sang ngủ hẳn với bà nội. Liễu cứ tung tẩy như thiếu nữ, không giống bà mẹ bỉm sữa chút nào.

Có lần thằng bé sốt cao, ông bà Tân đưa cháu vào viện rồi gọi điện cho con dâu. Gọi hàng chục cuộc, Liễu không nghe, ông Tân nóng ruột đi xe máy đến tiệm cắt tóc tìm Liễu thì phát hiện cửa tiệm khóa ngoài.

Con dâu đi đâu vào lúc khuya muộn như thế này? Những lần về muộn trước có phải là tiệm đông khách không? Trong đầu ông có biết bao câu hỏi. Bà Tân biết thì sao? Con trai ông biết thì sao? Nhìn vợ mắt thâm quầng, trũng hoáy ngồi bế cháu thu lu ở góc giường trong bệnh viện mà ông ứa nước mắt.

Chưa đầy một tháng sau, Tiến đùng đùng từ Nga trở về mặc dù ông bà Tân vẫn luôn dặn dò: “Con cứ yên tâm làm ăn, ở nhà mọi việc bình thường” Anh linh tính những điều bất thường ở Liễu qua tin nhắn và những cuộc điện thoại thưa thớt gần đây nên trở về lặng lẽ theo dõi vợ.

Đến khi phát hiện Liễu đóng cửa tiệm cắt tóc từ chập tối, chui vào taxi với một gã trai lạ hoắc thì Tiến bám theo đến tận nhà nghỉ. Không kiềm chế được, Tiến tát vợ một cái. Gã trai kia đánh Tiến gãy tay. Bảo vệ nhà nghỉ can ngăn và gọi cảnh sát.

Liễu về nhà, thu dọn quần áo vào va li rồi bỏ đi. Ông Tân đưa Tiến vào viện bó bột còn bà Tân ôm cháu nội, vừa hát ru vừa giàn giụa nước mắt. Những lúc như thế này ông bà càng thấm thía khi không hướng dẫn, chỉ bảo con trong cách chọn bạn đời để đến khi lỡ dở có bầu phải cưới. Còn Tiến, anh ân hận vì lấy phải người vợ không chung thủy.

TRẦN THỊ LÀNH