Đừng bao giờ trêu đùa con tôi như thế!
Đời sống - Ngày đăng : 17:40, 15/12/2019
Bồng thằng nhỏ đáng yêu trên tay tôi mừng cho bạn rất nhiều. Thế là Lan có “đủ nếp, đủ tẻ”, kinh tế không quá giàu có nhưng cũng không đến nỗi phải khó khăn, thiếu thốn. Chuyện trò một lúc, tôi không thấy đứa con gái lớn nhà bạn đâu nên hỏi:
- Con Bống phải đi học thêm cả ngày nghỉ à? Sao tớ không thấy nó đâu?
Lan thoáng buồn rồi bảo:
- Học hành gì. Hè tới nó mới vào lớp một mà. Nó đang trên gác ấy. Là tớ cấm nó lại gần em.
Tôi giật mình, tròn mắt nhìn bạn. Tôi không tin những lời bạn nói, những việc bạn tôi đã làm vì tôi biết Lan là người rất hiểu biết và yêu thương con. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Lan thở dài, vạch chân, tay cu Bin cho tôi thấy những vết bầm tím trên làn da non nớt rồi rơm rớm nước mắt nói:
- Con Bống cấu em đấy bà ạ!
Lúc này thì tôi càng bất ngờ hơn vì Bống vốn ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn. Tôi nhớ khi Lan mang bầu cu Bin, tôi đến chơi, Bống còn ríu rít khoe tôi là em bé đang đá bóng trong bụng mẹ. Nó còn kéo tay tôi đặt lên cái bụng căng tròn của mẹ nó. Tôi đã tin tưởng rằng con bé rất yêu thương em của mình, tin nó là một người chị đáng yêu nhất. Vậy mà…
Tôi trao cu Bin cho Lan rồi lên phòng của Bống, con bé đang cắm mặt vào tập tô, nó như không hề biết đến sự hiện diện của tôi, mặc dù chỉ trước đó không lâu nó và tôi rất thân thiết. Tôi lại gần, cất tiếng chào nó trước. Lúc này nó mới ngước mắt nhìn tôi đầy cảnh giác và hỏi:
- Cô sang chơi với em Bin ạ?
- Cô sang chơi với cả hai chị em Bống. Bống ra cô bế tí nào!
Nghe tôi trả lời vậy, con bé toét miệng cười, đu lên cổ tôi đầy tin cậy. Hai cô cháu tôi vừa chơi đùa với nhau, vừa trò chuyện cởi mở. Tôi đã hiểu vì sao Bống lại ghét cu Bin khi em bé ra đời và có những hành động không tốt với em. Thì ra do người lớn tất cả, từ ông bà đến các cô, các bác đều trêu đùa con bé rằng: “Từ nay, Bống ra rìa rồi. Bố mẹ có cu Bin rồi. Cu Bin là cục vàng của cả nhà, còn Bống chỉ là con vịt giời cạc cạc… thôi.” Họ không chỉ trêu một lần mà trêu rất nhiều lần, lần nào cũng khiến con bé òa khóc tức tưởi thì họ mới vui sướng mà thôi không trêu ghẹo nó nữa. Và ngày nào nó cũng nghe thấy những lời nói như vậy, không chỉ của những người thân trong gia đình mà còn cả những người hàng xóm, bạn bè của bố mẹ. Bống lại thấy bố mẹ bận bịu với em mà không dành nhiều thời gian cho nó nữa nên đã tin là nó bị ra rìa thật. Nó đã bị bỏ rơi vì cu Bin xuất hiện trong gia đình và nó ghét em. Bống ôm cổ tôi và nói:
- Có mỗi cô là còn thương yêu cháu. Còn chơi với cháu thôi!
Rồi nó thút thít khóc. Tôi ôm chặt con bé vào lòng mà thấy tim nhói đau và rất khó chịu với những người lớn đã làm tổn thương tâm hồn con bé. Tôi thủ thỉ nói cho Bống biết là bố mẹ luôn yêu thương các con như nhau, chỉ là em Bin bé hơn, em chưa thể đi lại, chơi đùa, chưa tự ăn, chưa biết nói, rằng bây giờ em bé giống y như con ngày bé ấy nên bố mẹ phải dành thời gian chăm em nhiều hơn thôi. Tôi nói cho con bé biết những lời nói của những người kia chỉ là trêu đùa cho vui.
Khi tôi trở lại bên Lan, tôi đã kể cho bạn nghe lý do Bống ghét em của mình. Cô ấy đã bật khóc và bảo:
- Lỗi là ở mình cậu ạ! Lẽ ra mình phải ngăn mọi người. Phải nói với mọi người không được trêu đùa con như vậy mới phải.
- Sự im lặng của cậu đã khiến con bé không còn cảm giác an toàn. Con bé bị ám ảnh là bố mẹ vì có em mà bỏ rơi nó.
Nghe tôi nói, Lan càng lo lắng, sau cùng, Lan hỏi tôi nên làm thế nào bây giờ?
Tôi im lặng hồi lâu rồi nói với bạn rằng: Hãy dành thời gian và tình yêu thương của mình để giải quyết mọi chuyện. Bởi vì, bố mẹ là tất cả đối với trẻ, hãy cho chúng cảm giác dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì bố mẹ vẫn luôn ở bên, luôn yêu thương chúng vô điều kiện. Nhưng tôi muốn bạn tôi phải kiên quyết nói với những người lớn quanh mình, những người đã từng trêu đùa con bạn một cách quá đáng rằng: Đừng bao giờ trêu đùa con tôi như thế! Không bao giờ được!
TRẦN THÙY LINH