Về quê

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 16:50, 28/12/2019

Tôi lại về quê mẹ Duy Tân/Nơi đã sinh tôi bảy mươi năm trước/Thân quen quá núi cao, đồi thấp/Mỗi bước tôi đi một bước bồi hồi.

Tôi lại về quê mẹ Duy Tân
Nơi đã sinh tôi bảy mươi năm trước
Thân quen quá núi cao, đồi thấp
Mỗi bước tôi đi một bước bồi hồi.

Đất anh hùng giục bước chân tôi
Hay làng xóm, bờ tre, bến nước
Đường rộng mở thênh thang khác trước
Nhà ai cao không nhận được nữa rồi.

Không phải xuân mà ríu rít tiếng cười
Đời no ấm mới ồn ào xe cộ
Người quê ta gái trai đẹp lạ
Giờ tan trường các cháu đổ ra đông.

Tôi ngẩn ngơ đứng ngắm những cánh đồng
Lúa đổi thửa dồn vùng mơn mởn
Trời xanh thẳm không một làn mây gợn
Trên công trường vang rộn tiếng mìn trưa.

Dưới bờ sông, nhà máy mới tan ca
Em rắn rỏi trong bộ đồ bảo hộ
Cô thợ máy má hồng, mũ nhựa
Vui với việc làm. Tôi thấy thật yêu quê.

NGUYỄN XUÂN BỐI