Xót thương cháu bé bị ung thư xương còn bị trầm cảm
Đời sống - Ngày đăng : 08:08, 31/12/2019
Cháu Hoàng bị cưa chân phải sau hơn một năm điều trị ung thư xương
Từ khi mắc bệnh ung thư xương rồi bị cưa chân phải, cháu Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2012) ở xã Ứng Hòe (Ninh Giang) còn bị trầm cảm nặng, thường xuyên cào cấu, gào thét khiến bất cứ ai tiếp xúc cũng không khỏi xót xa.
Năm 2011, anh Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1987) ở xã Ứng Hòe kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Hồng Duyên (sinh năm 1991) ở xã Hồng Phong, cùng huyện Ninh Giang. Năm 2012, vợ chồng anh Cường sinh được cháu Hoàng. Do chồng làm thợ xây, vợ làm công nhân thu nhập thấp nên hai vợ chồng anh Cường phải gửi cháu Hoàng về nhà bà ngoại ở thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong nhờ nuôi hộ. Từ đó, cháu lớn lên ở quê ngoại và hiện là học sinh lớp 2B Trường Tiểu học Hồng Phong.
Cuối tháng 4.2018, khi đang học lớp 1 thì cháu Hoàng thường xuyên cảm thấy đau và mỏi chân, mức độ ngày càng nặng. Gia đình đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang khám rồi mua thuốc về uống nhưng không đỡ phải đưa lên bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội để khám.
Tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ kết luận cháu bị ung thư xương. Từ đó, cuộc sống của bố con anh Cường gắn liền với bệnh viện. Đến nay, cháu Hoàng đã phải trải qua 13 lần dùng hóa chất. Sau hơn 1 năm điều trị, đến tháng 7.2019, cháu Hoàng phải phẫu thuật cắt chân phải để ngăn tế bào ung thư di căn sang cơ quan khác, nguy hiểm đến tính mạng.
Từ ngày mất đi một chân, tính tình cháu thay đổi hẳn. Những ngày được trở về nhà để đi học cùng bè bạn, Hoàng luôn cảm thấy mặc cảm vì sự khiếm khuyết trên cơ thể. Đầu bị trọc do tóc rụng hết, chân phải bị cưa khiến cháu dần thu mình lại, ngại đám đông, sợ các bạn trêu cười. Đến trường Hoàng không thể hòa nhập được. Cháu gào thét, cào cấu bố qua mỗi lần lên viện hóa trị.
Mỗi lần nhập viện, màu trắng của thiết bị y tế, ga trải giường rồi màu áo của các bác sĩ khiến cháu ám ảnh. Vậy là vừa kiên cường chống chọi với bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Trung ương (Bệnh viện K) cơ sở Tân Triều (Hà Nội), Hoàng cùng bố ngày ngày còn phải điều trị và sống chung với bệnh trầm cảm.
Con mắc bệnh hiểm nghèo, anh Cường phải bỏ hết công việc, nhà cửa để chăm con. Chị Duyên làm công nhân cho một công ty trong khu công nghiệp Đại An nên thu nhập thấp.
Nhiều lúc anh Cường phải cố giấu những giọt nước mắt vì thương con khi nghe những câu nói hồn nhiên của Hoàng: “Mấy anh chị điều trị cùng con bị trả về để chết rồi đúng không bố? Bao giờ đến lượt con bị trả về như các anh chị ấy nhỉ?”. Từ khi phát hiện ra bệnh của con, gia đình anh Cường đã tốn hơn 300 triệu đồng, trong đó phần lớn là vay mượn của anh em, họ hàng. Trước đó, vợ chồng anh Cường còn khoản nợ hơn 100 triệu đồng vay làm nhà.
Chị Nguyễn Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm của cháu Hoàng ở Trường Tiểu học Hồng Phong cho biết: “Hoàng là cậu bé thông minh. Nếu không bị bệnh, cháu sẽ là một học sinh xuất sắc. Biết bệnh tình của cháu, nhà trường đã miễn giảm 100% chi phí học tập. Các phụ huynh học sinh cũng vận động, quyên góp để ủng hộ gia đình nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ để Hoàng trị bệnh”.
Mọi giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Văn Cường ở xóm 3, thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; điện thoại: 0985944558.
LƯƠNG THIỆN