Biết lòng khi sóng gió

Đời sống - Ngày đăng : 16:31, 12/01/2020

Quang là giám đốc một công ty địa ốc, điển trai, lịch lãm, biết quan tâm đến mọi người, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất.



Anh cương trực, lãnh đạo giỏi, lại hiền lành và chu đáo nên trong cơ quan ai cũng quý mến.

Quỳnh làm thư ký cho Quang được ba năm, khoảng thời gian đó đã để lại dấu ấn về sếp Quang trong lòng Quỳnh rất nhiều. Từ cái nhìn ấn tượng của buổi ban đầu, dần dần Quỳnh thấy ở sếp có điều gì đó như một thỏi nam châm cực mạnh, cứ hút Quỳnh về phía ấy mãnh liệt. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Quỳnh và Quang đã không giữ được mình, vượt qua giới hạn cho phép.

Đó là chuyến đi công tác dài hạn xa nhà. Dù cả hai đặt phòng riêng, nhưng khoảng cách ấy không thể nào ngăn cản hai con tim đang khao khát hòa hợp…

Ban đầu cả hai đều tự trách mình, nhưng càng về sau, Quỳnh và Quang càng thấy yêu nhau thật lòng và sẵn sàng chấp nhận những thử thách, cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Dù cả hai đều có gia đình êm ấm, đuề huề.

Chồng Quỳnh làm cùng cơ quan, là người nhút nhát, lơ là, không quyết đoán, nói chung là thua Quang về mọi mặt. Nhờ Quỳnh nên chồng cô được sếp Quang nâng đỡ rất nhiều.

Còn vợ Quang tuy có địa vị cũng tương đương ở một công ty khác nhưng so với Quỳnh thì thua kém về nhan sắc lẫn tính cách. Hai người lén lút quan hệ với nhau nhiều lần, cảm giác bức xúc vì sợ mọi người phát hiện cứ đè nặng lên vai. Quang thường tâm sự với Quỳnh, số anh bất hạnh mới lấy phải người vợ như thế, anh đã nhiều lần định ly hôn nhưng vì con cái nên không nỡ.

Con anh sắp vào đại học, anh khuyên Quỳnh cả hai nên ly dị để tự do đến với nhau. Nhưng con gái Quỳnh đang học lớp 12, tâm lý cô bé khá nhạy cảm, hay khóc, sợ quyết định như thế sẽ làm cho nó bị phân tâm mà không đỗ tốt nghiệp, Quỳnh đành bảo anh phải chờ thêm một năm nữa.

Để được gần anh hơn, Quỳnh nói dối với chồng là mình đăng ký học thêm tiếng Anh vào mỗi tối để nâng cao trình độ, dễ cầu tiến hơn trong công việc. Chồng Quỳnh cho là ý hay nên gật đầu đồng ý, không chút nghi ngờ.

Thế là từ đó, cả hai thường xuyên qua lại với nhau. Do chỉ gặp nhau được vài giờ nên hai người luôn tranh thủ quấn quýt lấy nhau như sam ở các quán ăn, nhà hàng, khách sạn.

Cứ sau khi từ cơ quan về đến nhà, Quỳnh vội vàng chỉnh trang quần áo để đến với Quang. Chẳng cơm nước cho chồng con, cũng chẳng dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều một tay chồng Quỳnh quán xuyến. Đêm, Quỳnh cũng không màng đến sự vuốt ve, âu yếm của chồng, chỉ biết nghĩ đến Quang. Quỳnh và chồng ngày càng nhạt nhẽo...

Nhân chuyến đi công tác cùng anh, cả hai đã có thời gian trọn vẹn với nhau trong một tuần lễ. Quang dẫn Quỳnh dạo phố, mua sắm và tặng Quỳnh rất nhiều món quà đắt tiền. Sếp và cô thư ký hạnh phúc bên nhau như đôi vợ chồng mới cưới, quên hết những chuyện gia đình ở quê nhà. Quang hứa với Quỳnh rất nhiều, sẽ mua nhà, mua xe, rồi đầu tư cho Quỳnh vào cao học để sau này Quỳnh làm chủ một công ty riêng…

Thế nhưng, sau chuyến công tác đó, vừa bước vào cơ quan, Quỳnh nhận được một tin sét đánh từ tai sếp, người mà Quỳnh đang kỳ vọng sẽ chung sống suốt cuộc đời. Quang sa thải Quỳnh vì không biết ai đã moi được tin đời tư của cả hai, đồn đại khắp cơ quan, đến cả bác bảo vệ cũng nhìn Quỳnh ái ngại.

Vì sĩ diện, danh dự, lại sợ vợ phát hiện nên sếp không ngần ngại ký giấy cho Quỳnh thôi việc. Quang còn tuyên bố đây chỉ là tin đồn và yêu cầu các nhân viên không nên nhắc lại. Một sự thật hết sức phũ phàng và đau đớn. Quỳnh như người đang bay trên mây giờ bị rơi xuống vực thẳm, cuồng dại, thầm nguyền rủa Quang bội bạc, dối trá.

Quỳnh ngu ngơ chạy lòng vòng quanh thành phố mà không biết đi đâu, về đâu. Quỳnh nghĩ mình không mặt mũi nào về nhà để gặp chồng, con khi mà tin xấu hổ ấy bây giờ ai cũng biết. Quỳnh ghé một quán nước ven sông, ngồi thẫn thờ nơi đó hàng giờ, mặc cho chiếc điện thoại đổ chuông liên tục.

Trời tối, Quỳnh phờ phạc trở về nhà. Vừa bước vào nhà, Quỳnh bắt gặp hai gương mặt ảm đạm đang nhìn Quỳnh chằm chặp. Chồng Quỳnh nghiêm nghị, còn đứa con gái thì đôi mắt đỏ hoe, hình như nó đang khóc. Anh đưa cho Quỳnh tờ đơn ly hôn, bảo ký vào ngay lập tức.

Quỳnh hụt hẫng, chỉ biết ôm đứa con gái vào lòng mà khóc theo nó. Sau vài phút im lặng nghẹt thở, chồng Quỳnh mềm lòng, cũng muốn khóc theo. Anh úp mặt vào tường, sụt sùi từng tiếng nấc. Anh quyết định xé bỏ tờ đơn và cho Quỳnh một cơ hội sửa đổi. 

Từ bỏ công việc ở cơ quan, Quỳnh lui về làm một bà nội trợ đảm đang và quên đi tất cả những gì của quá khứ. Chồng vẫn yêu thương Quỳnh như ngày nào, có khi còn hơn cả lúc xưa.

Với sự động viên của Quỳnh, anh nghỉ làm chỗ cũ, gom góp số vốn mà vợ chồng dành dụm bấy lâu nay để mở một cửa hàng kinh doanh. Cô con gái của Quỳnh giờ đã là cô sinh viên năng động.

Cô bé không mặc cảm về chuyện của mẹ mình, ngược lại còn nói: “Nhờ có sóng gió mà bố mẹ mới yêu thương và hiểu nhau nhiều hơn. Ai không một lần mắc phải những sai lầm, quan trọng là sau cú vấp ngã đó, ta biết đứng lên, sửa sai để hoàn thiện bản thân mình, trở thành một người hữu ích”.

THÁI HỌC