Nàng dâu thời dịch bệnh
Đời sống - Ngày đăng : 15:08, 16/02/2020
Vợ chồng anh sống chung với bố mẹ trong căn hộ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi tại một khu đô thị phía đông thành phố.
Bố mẹ chồng Toan khá hài lòng về con dâu. Toan công tác tại một cơ quan hành chính nhà nước, công việc không áp lực nên có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Mọi việc bếp núc, sắm sửa trong nhà, Toan được bố mẹ chồng tin tưởng giao phó. Ông bà lại có sở thích tham gia hoạt động xã hội, hay đi du lịch nên khá thoải mái dễ chịu, chẳng bao giờ xét nét con cháu.
Tuy nhiên, Toan vốn là người ưa chu toàn, lại thẳng tính, nhiều khi có việc gì không đồng tình, cô thường tranh luận tay đôi hoặc tỏ thái độ với bố mẹ chồng. Anh nhiều lần góp ý với vợ nhưng Toan không tiếp thu, lại còn bảo thủ nói: “Mất lòng trước, được lòng sau. Em không thích cái kiểu vừa đấm vừa xoa, giả tạo lấy lòng, cái gì sai thì mình bảo sai, có gì phải sợ !”. Với tính cách như vậy nên giữa Toan và bố mẹ chồng không tránh khỏi va chạm, nhất là trong chăm sóc, nuôi dạy hai đứa trẻ.
Toan muốn chăm con theo kiến thức khoa học tiến bộ trong khi bố mẹ chồng lại áp dụng kinh nghiệm cũ từ xưa. Chuyện này khiến Toan ấm ức lâu ngày và cứ thế nỗi ấm ức dần tích tụ sinh ra mâu thuẫn khi có thời cơ. Tết vừa qua, bố mẹ chồng Toan đặt vé đi du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải (Trung Quốc).
Sát ngày đi, Toan nói: “Ở bên đó đang có dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, bố mẹ nên hủy chuyến, đợi bao giờ hết dịch thì đi!”. Nhưng mẹ chồng Toan một phần vì tiếc tiền đặt vé tour giá rẻ lại vừa muốn thỏa nguyện ước mơ nên vẫn cố đi. Bà bảo với con dâu: “Mẹ hỏi mọi người rồi, vẫn đi được, không sao cả, chỉ trừ có vùng dịch, các khu vực lân cận là cấm bay thôi!”. Và ông bà vẫn quyết định lên đường du lịch, đến mùng 6 Tết mới về.
Vừa thấy bố mẹ chồng xách va ly vào cổng, Toan vùng vằng thu dọn đồ đạc của hai con và cá nhân, chất lên xe về nhà mẹ đẻ. Toan xin phép qua loa với mẹ chồng: “Ông bà mới đi Trung Quốc về, bên đấy đang có dịch, cần cách ly với các cháu kẻo lây nhiễm”.
Thấy bố mẹ chồng và chồng ngỡ ngàng, Toan gắt ầm lên: “Con đã nói ông bà đừng đi Trung Quốc rồi mà nào có nghe. Giờ dịch đang bùng phát khắp nơi, bao nhiêu người đã chết vì bị lây nhiễm rồi. Các cháu còn nhỏ, sức đề kháng kém, ông bà muốn cháu mình cũng mắc bệnh hay sao?”.
Bắt đầu từ hôm đó, Toan cũng chuyển về nhà ngoại ở luôn để tiện chăm sóc con và… cách ly với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng Toan thấy vậy vừa bực vừa giận con dâu, hai ông bà lẳng lặng lên bệnh viện xét nghiệm, chiếu chụp kiểm tra sức khỏe cẩn thận. Cầm phiếu kết quả xét nghiệm với các chỉ số hoàn toàn bình thường trên tay, bố mẹ chồng Toan tới nhà thông gia.
Thấy bố mẹ chồng tới, Toan hơi bất ngờ, vừa uống chén nước trà, bố mẹ chồng Toan ôn tồn nói: “Cẩn thận là tốt và cần thiết nhưng trước khi quyết định việc gì, các con cần suy nghĩ thấu đáo. Giá như con khuyên bố mẹ đi kiểm tra sức khỏe, có sự trao đổi chân tình, thẳng thắn để giữa bố mẹ cùng con cháu có sự chia sẻ thấu hiểu thì tốt hơn.
Bố mẹ nghĩ, việc phòng bệnh của con cũng không thừa nhưng cái cách mà con làm có vẻ hơi cực đoan. Mọi quyết định chủ quan và nóng vội đều gây tổn thương, sứt mẻ không đáng có giữa các thế hệ trong gia đình!”. Nghe những lời nhẹ nhàng mà sâu sắc của bố mẹ chồng, Toan thấy ân hận và xấu hổ.
BÙI THU HẰNG