Đừng phân biệt đối xử
Đời sống - Ngày đăng : 09:55, 01/03/2020
- Khu nhà mình có người Hàn Quốc đang sinh sống bà ạ - bà Hà nói.
- À, họ đã thuê nhà từ lâu rồi mà, họ làm việc bên này thì phải thuê nhà chứ - bà Thanh ngạc nhiên.
- Ô, thế bà chưa biết chuyện gì à? - bà Văn đáp lời - Tôi thấy ti vi người ta nói bên Hàn đang bùng phát dịch Covid-19 đấy.
- Cứ thấy người Trung Quốc, Hàn Quốc là phải cẩn thận bà ạ - bà Hà tiếp lời.
- Thành phố ta đã thực hiện nghiêm túc những biện pháp cách ly, phòng chống dịch rồi cơ mà. Những người Hàn này hình như ở lại đây từ trước Tết, họ có về nhà đâu mà sợ nhiễm dịch? - bà Thanh băn khoăn.
- Khó nói lắm các bà ạ. Làm sao mình biết được họ đã từng đi những đâu, gặp những ai. Mà tôi nghe nói thời gian ủ bệnh của dịch này lâu lắm, trước khi phát bệnh không hề có dấu hiệu gì, vẫn khỏe mạnh như thường. Mình thấy họ trên đường thì cứ tránh xa cho chắc ăn - bà Hà nói.
- Các bà nói cũng có lý. Có khi tôi cũng nên nói với mấy bà gần nhà tôi để phòng tránh cho yên tâm - bà Thanh tán đồng.
Lúc này ông Cường đi ngang qua, nghe thấy câu chuyện mới rẽ vào, từ tốn nói:
- Các bà cẩn thận là tốt. Nhưng cách làm của các bà là sai rồi.
- Sai ở chỗ nào? - bà Văn hỏi vặn lại.
- Đành rằng sự lây lan nhanh chóng của loại virus nguy hiểm này rõ ràng đã khiến không chỉ nước ta mà toàn thế giới hết sức lo lắng. Truyền thông cũng đã liên tục đưa tin và giúp chúng ta nhận thức rõ ràng hơn về mối nguy hiểm của đại dịch. Thế nhưng, nó cũng khiến ranh giới giữa sự thận trọng và những phản ứng thái quá hết sức mong manh. Từ những nỗi sợ hãi có thể hiểu được nhằm giữ an toàn cho bản thân, nó dần bị biến tướng thành sự phân biệt đối xử đấy, các bà ạ - ông Cường giải thích.
Ngừng một lát, ông Cường nói thêm:
- Những ngày trước, người Trung Quốc sinh sống và làm việc ở thành phố ta đã được giám sát sức khỏe chặt chẽ. Bản thân họ cũng ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nên luôn tự giác chấp hành các quy định của ta. Tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc đang diễn ra phức tạp nhưng họ cũng cố gắng kiểm soát tình hình rồi.
- Còn những người Hàn Quốc đang ở thành phố ta? - bà Thanh hỏi.
- Đó là những người vì công việc nên đã ở lại đây từ trước Tết. Bản thân họ cũng đang lo lắng cho gia đình ở quê hương. Họ đến đây để làm việc nên xứng đáng được nhận sự đồng cảm và ánh mắt thân thiện từ chúng ta, các bà ạ.
Các bà nghe ông Cường nói vậy cũng hiểu ra và thôi không bàn tán về những người Hàn Quốc ở cùng khu nữa.
LÊ TRẦN