Bình thơ xong, Xuân Diệu đi xe thư về
Tác giả - Tác phẩm - Ngày đăng : 10:44, 22/03/2020
Một ngày đầu tháng 6.1970, nhà thơ Xuân Diệu có buổi bình thơ tại Trường Trung cấp Bưu điện Việt Bắc. Thời chiến tranh, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhà thơ Xuân Diệu phải đi bằng xe khách. Sau hai ngày nói chuyện thơ hăng say, trưa hôm đó, Trường Trung cấp Bưu điện Việt Bắc cho người đi xe đạp đèo Xuân Diệu ra Bưu điện thị xã, mục đích là để nhờ xe thư đưa nhà thơ về Hà Nội.
Các nhân viên phục vụ ở bưu điện này đa phần là người Tày. Chỉ duy có một cô gái người Kinh, quê ở Nam Định. Cô gái tỏ ý tiếc nuối vì không được dự mấy buổi bình thơ vừa qua của Xuân Diệu.
Rất hào hứng, Xuân Diệu vừa đưa tay vuốt mớ tóc dài mượt của mình vừa nói:
- Xin sẵn sàng, có ngay!
Và nhà thơ cứ thế vừa ngồi vừa bình thơ, thoạt đầu là bài "Gỗ mun", sau đó đến bài "Chợ Chờ". Thời gian trôi qua, số thính giả... cứ tăng dần, từ anh lái xe thư, anh phụ lái và người bưu tá. Khi Xuân Diệu bình sang đến bài thứ ba thì xe chuẩn bị chuyển bánh. Cô gái nọ nói với người lái xe dành ghế người hộ tống thư phía trên cho nhà thơ Xuân Diệu, anh này vui vẻ nhận lời ngay.
Khi chia tay nhà thơ Xuân Diệu, cô gái nọ tỏ vẻ lưu luyến:
- Xin cảm ơn nhà thơ! Nhà thơ thấy không, gọi là Bắc Cạn nhưng đâu có khô...
Xuân Diệu quay lại, nói thêm:
- Bình thơ được suất ô tô đi về!
Tất cả mọi người nghe vậy đều cười ồ.
LÊ HỒNG BẢO UYÊN(st)