Album ảnh

Các em viết - Ngày đăng : 12:09, 22/03/2020

Từng tấm ảnh như những thước phim quay chậm đưa tôi trở về quá khứ đẹp đẽ và bình yên.



- Hôm nay chủ nhật ở nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đi con! - Mẹ đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào.

- Vâng! - Tôi đáp lại mẹ trong khi vẫn còn ngái ngủ. 

Thấy tôi chưa có ý định bước ra khỏi giường, mẹ lại giục:

- Mau dậy dọn phòng đi, con gái mà bừa bộn quá. Quần áo, sách vở vất lung tung vậy à?

Lời thúc giục của mẹ cùng với ánh nắng của buổi sớm khiến tôi không thể nào nằm im trên chiếc giường yêu quý của mình được nữa. Tôi ra ban công hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn ánh nắng chiếu rọi trên những tán lá xanh mướt, nghe tiếng chim ngoài vườn hót ríu ran. Lúc này, tiếng còi inh ỏi, mùi khói xăng xe chưa xuất hiện. Phải chăng mọi người vẫn còn đang tận hưởng một buổi sáng cuối tuần theo cách của riêng mình? Cái khung cảnh này thật yên bình làm sao. Đây có lẽ cũng là một phần lý do mà mẹ hay gọi tôi dậy sớm vào ngày tôi không phải đến trường.

Tôi dọn dẹp tầng trên, tầng dưới của ngôi nhà đã xong. Căn phòng của riêng mình bao giờ tôi cũng dọn cuối cùng. Đó là một thế giới riêng - nơi mà tôi có thể thỏa thích làm mọi điều mình muốn. Những cuốn sách, những tập truyện và đồ dùng học tập được tôi sắp xếp gọn gàng, đưa về đúng vị trí của nó. Chẳng hiểu sao, hôm nay tôi lại mở tủ xếp lại những cuốn sổ cũ kỹ. Bất ngờ, một cuốn album in hình hoa hồng đã cũ đập vào mắt tôi. Đó là cuốn album chụp ảnh các thành viên trong gia đình tôi. Cuốn album ấy mẹ mua khi tôi tròn một tuổi.

Tôi chăm chú lật từng trang ảnh, toàn là ảnh của hai chị em tôi hồi còn nhỏ, rồi ảnh khi tôi và chị tham gia câu lạc bộ văn nghệ ở trường tiểu học. Từng tấm ảnh như những thước phim quay chậm đưa tôi trở về quá khứ đẹp đẽ và bình yên. Đến một trang tôi chợt dừng lại, bàn tay khẽ xoa bức ảnh. Trong tấm ảnh đó là hình ảnh của bố tôi đang cười thật hạnh phúc. Bố tôi đã mất cách đây bốn năm vì căn bệnh ung thư quái ác nhưng một lần nữa những ký ức đẹp đẽ về bố vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi ngay lúc này.

Bố tôi hiền lắm, ít nói lắm - đó là lời nhận xét của mọi người về bố. Nhưng theo cảm nhận của riêng tôi, bố không chỉ hiền mà còn rất nghiêm khắc với hai chị em tôi và cũng vì thế mà tôi đã có rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên về bố. Tôi thích nhất là những ngày hè được đi đánh giậm cùng bố. Bố cầm cái giậm, cái ống mõ và cái giỏ tre còn tôi thì lẽo đẽo theo bố quanh bờ ao. Khi thấy bố bắt được một vài con cua hay một con cá nào đó bỏ vào giỏ, tôi thấy sao mà thích thú và trân trọng nó vô cùng. Đó còn là những đêm đông tôi được nằm cuộn tròn trong vòng tay yêu thương của bố, cảm nhận được từng hơi ấm lan truyền tới tôi và cả căn phòng như ấm áp hẳn lên bởi tình yêu thương của bố. 

Nhớ nhất là những ngày Tết đến tôi được bố cho đi chợ hoa, được đi chúc Tết họ hàng trong niềm vui, háo hức khi nhận được những phong bao lì xì màu đỏ may mắn. Là những buổi chiều dù đi làm về mệt nhưng bố vẫn ngồi ở hiên nhà hát những bản nhạc cách mạng cho mẹ con tôi nghe. Là những ngày hè mưa to, gió lớn bố vẫn chở tôi và chị đến trường trên chiếc xe đạp cũ...

Cổ họng tôi dường như nghẹn lại, nước mắt trào ra và tôi không thể ngăn được những cảm xúc tự nhiên đó. Những giọt nước mắt lăn trên má vì tôi nhớ bố rất nhiều, nhớ những tháng ngày vất vả của bố mẹ chắt chiu tiết kiệm nuôi chị em tôi ăn học. Tình yêu thương của bố lớn lao đến nhường nào.

Bỗng có tiếng gọi của mẹ vọng lên trên phòng, tôi lau vội những giọt nước mắt, không muốn để mẹ biết tôi vừa khóc vì nhớ bố. Tôi khép quyển album và cất vào một nơi trang trọng nhất. Dù bố đã đi xa nhưng tôi biết bố luôn dõi theo tôi. Lòng tôi tự nhủ sẽ bản lĩnh để vượt qua những tháng ngày khó khăn khi không có bố ở bên. “Nhất định con sẽ làm được, bố cứ yên tâm bố nhé!”.

NGUYỄN THỊ THẢO LY(lớp 12H, Trường THPT Nam Sách)