Thương con đúng cách

Xã hội - Ngày đăng : 10:14, 10/04/2020

Thương thế nào cho đúng mới là điều đáng nói. Theo em, cũng cần để các con chia sẻ những vất vả, thiếu thốn, khó khăn cùng toàn dân trong mùa dịch này.

Sáng đến cơ quan, thấy anh Thanh vẻ mặt mệt mỏi, anh Minh hỏi thăm:

- Có chuyện gì mà nhìn anh bơ phờ thế?

- Đêm qua con Lan nhà anh ở khu cách ly gọi điện về khóc lóc đủ thứ với mẹ nó làm anh đau cả đầu.

Lan là du học sinh bên Hàn Quốc. Vừa rồi vì lo dịch bệnh bên ấy nên vợ chồng anh Thanh bảo con về nước. Vừa xuống sân bay con bé phải đi cách ly tập trung theo quy định.

- Cháu chú bên kia sống đầy đủ, sung sướng quen rồi. Vừa nhận phòng cách ly xong đã gọi điện ỉ ôi mấy lần đòi về nhà, tôi phải khuyên nhủ mãi. Yên vài hôm nó lại gọi về đòi một đống thứ, thế là mẹ nó cả đêm không ngủ lo soạn sửa, bảo anh chiều đi làm về rồi hai vợ chồng mang đi tiếp tế.

Tôi khẽ lắc đầu bảo:

- Chị ấy chiều con quá! Mà sao anh không gàn chị? Không gọi điện động viên cháu nó cố gắng? Có 14 ngày thôi mà anh! 

- Anh cũng làm rồi chú ạ mà không được. Nghĩ cũng thương con...

- Em xem trên báo chí đợt trước ở những khu vực cách ly, người đến tiếp tế đông như thế có khi lại dễ lây nhiễm bệnh cho nhau ấy.

Anh Thanh gật đầu:

- Ai cũng thương con, thương cháu nên không quản gì. 

- Bố mẹ nào mà chẳng thương con hả anh? Nhưng thương thế nào cho đúng mới là điều đáng nói. Theo em, cũng cần để các con chia sẻ những vất vả, thiếu thốn, khó khăn cùng toàn dân trong mùa dịch này anh ạ! Mà đã có quy định rồi, cách ly toàn xã hội, nếu không có việc thực sự cần thiết thì không nên đi lại đâu anh. Em thấy ở khu cách ly chế độ đủ cả, sinh hoạt điều độ, nền nếp lắm, bao nhiêu người trở về đều khen ngợi.

Anh Thanh cười gượng, bảo:

- Đúng là khổ vì thương không phải cách chú nhỉ? 

TRẦN THÙY LINH