Suýt nữa thì bà mang tội

Đời sống - Ngày đăng : 15:04, 19/04/2020

Ông thầy bói cao tay ấy, sao không nói cái gì tốt đẹp lại trù úm con người ta chết non, chết yểu, phá hoại gia đình người ta đến tan nát?

Bà Muộn te tái sang nhà con trai, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bà cất tiếng gọi Thái rõ to từ ngoài sân làm đôi vợ chồng trẻ đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm trưa giật mình. Chẳng ai bảo ai, cả hai vợ chồng cùng dạ. Sau tiếng dạ, Nụ nhanh nhẹn bước ra mời mẹ chồng vào nhà. Trái lại với sự vui vẻ của con dâu, bà Muộn làm vẻ mặt nghiêm trọng và nói:

- Mẹ có chuyện muốn nói riêng với thằng Thái. 

Nụ đứng ớ người chưa biết nói sao thì Thái từ phòng bếp đi ra, anh vừa lau tay vừa cười:

- Có chuyện gì mà bí mật đến nỗi vợ con không được nghe hả mẹ? Mẹ cứ nói đi. Không sao đâu ạ!

- Không sao là không sao thế nào. Mẹ đã bảo chuyện này chỉ có thể nói riêng với anh thôi.

Nghe mẹ chồng gắt lên như vậy, Nụ ý tứ đi vào trong phòng ngủ và đóng cửa phòng lại với vẻ mặt buồn rầu. Bà Muộn nhìn theo con dâu và khẽ thở dài, sau đó bà hỏi con trai xem anh định tính thế nào về chuyện con cái. Thái vô tư nói rằng vợ chồng anh còn trẻ, còn muốn vui chơi mấy năm nữa. Với lại con cái là lộc trời cho. Trời cho lúc nào thì đẻ lúc đấy. Không vội làm gì...

Bà Muộn lắc lắc đầu vẻ ngao ngán rồi bảo:

- Anh chị cưới nhau ba năm rồi đúng không? Lúc anh đòi lấy chị ấy mẹ đã không đồng ý vì khắc tuổi, nhưng anh cứ khăng khăng nên mẹ cũng chiều. Nhưng ai dè giờ nguy lắm con ạ! 

- Mẹ nói con chẳng hiểu gì. Vợ chồng con đang vui vẻ, hạnh phúc, mẹ lại kêu nguy lắm là nguy thế nào ạ? - Thái khẽ gắt lại mẹ.

Lúc này bà Muộn mới kéo con trai lại gần và thì thào. Chả là sớm nay, bà được một bà bạn thân đưa đến nhà một ông thầy bói. Theo lời bà thì ông ấy rất cao tay. Ôi, ông ấy nói gì cũng đúng, cứ như thánh sống ấy. Ông ấy nói rằng cái Nụ, con dâu bà có tướng sát phu hại tử. Nếu con trai bà mà còn ở với nó thì có ngày mất mạng sớm chứ nói gì đến hy vọng có con. Bà nghe thầy phán xong thì rời rụng chân tay, bà vội vã tạ ơn thầy và hối hả về thẳng nhà con trai ngay. Bà không thể để con trai bị “con yêu nữ” hại chết. Nói một hồi dài xong bà nhấn giọng:

- Anh phải ly dị nó ngay cho mẹ! Bỏ vợ này thì lấy vợ khác chứ con mất mạng rồi thì mẹ phải làm sao?

Thái giật mình nhìn mẹ:

- Mẹ vừa bảo gì con ạ? Mẹ bảo con phải bỏ vợ? Vợ con làm gì có lỗi với mẹ mà mẹ lại nỡ ghét bỏ cô ấy như vậy chứ?

Bà Muộn bối rối:

- Mẹ không ghét bỏ nó, nhưng anh thấy đấy. Anh là con trưởng, lại còn là trưởng họ. Ai đời lấy vợ ba năm rồi chả thấy chửa đẻ gì, cứ như là cây độc không trái ấy. Mà thầy đã bảo…

- Con không tin lời cái ông thầy bói nào đó của mẹ đâu - Thái gắt lên - Con không bao giờ bỏ vợ. Không phải là vợ con không biết đẻ mà vì chúng con kế hoạch, muốn tập trung làm kinh tế cho khá lên một chút để khi có con thì cháu bà đỡ phải khổ. Mẹ nghĩ gì mà đi xem bói rồi nói linh tinh, lại còn bắt con bỏ vợ?

Bà Muộn cuống quýt vội mắng con trai:

- Phỉ phui cái miệng anh! Linh tinh là linh tinh thế nào? Ông thầy bói cao tay nổi tiếng khắp nơi. Nói gì trúng đấy mà anh nói không tin thì anh tin cái gì?

- Con tin vào hạnh phúc của chúng con. Con yêu vợ con. Còn ông thầy bói cao tay ấy, sao không nói cái gì tốt đẹp lại trù úm con người ta chết non, chết yểu, phá hoại gia đình người ta đến tan nát?

Nghe con trai quyết liệt bênh vực vợ, bà Muộn bực lắm. Bà nói rõ to:

- Là tôi lo cho anh nên tôi mới phải vất vả, lặn lội tìm thầy xem xét, anh không nghe thì thôi lại còn phỉ báng. Đấy, tôi mặc kệ nhà anh. Rồi có thế nào thì đừng có trách mẹ không nói trước.

Nói rồi bà bỏ về nhà. Cũng từ hôm đấy, bà ghét Nụ ra mặt, luôn tìm cách dè bỉu, hắt hủi cô. Nụ cũng không hiểu lý do vì sao mẹ chồng lại thay đổi như vậy. Cô tâm sự với chồng thì anh động viên: “Mẹ già nên khó tính, em đừng chấp làm gì! Cứ giữ gìn sức khỏe, chăm lo gia đình cho tốt, sống hiếu thuận với mẹ. Sang năm, vợ chồng mình sinh cho bà một đứa cháu là bà vui ngay thôi!”.

Và đúng như lời Thái nói, sau đó một năm, vợ chồng anh cho ra đời một cô công chúa xinh xắn đáng yêu khiến bà Muộn vui lắm, lúc nào cũng quấn quýt chăm sóc con cháu như chưa hề có sóng gió xảy ra. Có những hôm, khi vợ ra khỏi nhà, Thái vừa nựng con vừa nói với mẹ:

- Ờ, ờ… Thế mà bà nội cứ nghe ông thầy bói nào đó bắt bố bỏ mẹ thì giờ Tũn đáng yêu của bố đang ở đâu nhỉ? 

Bà Muộn lúng túng, mắng yêu con trai:

- Cha bố anh, anh có bao giờ nghe lời mẹ đâu! Nào đưa con Tũn cho mẹ bế. Tay chân thế kia, lóng ngóng lại làm đau cháu bà...
Thái đưa con cho mẹ bế, rồi vui vẻ nói:

- Con cũng biết là mẹ thương con, lo cho con, nhưng mẹ đừng có nghe lời mấy ông thầy bói nữa nhé! Con là con không tin, chứ nếu con tin và nghe theo mẹ thì có phải là đã làm việc tội lỗi không? Bỏ vợ là con làm lỡ dở đời vợ con, mà rồi con mất đi những đứa con xinh đẹp như cháu Tũn của bà rồi còn gì...

Bà Muộn ôm chặt cháu trong vòng tay, rưng rưng nói:

- Bà xin lỗi Tũn yêu của bà nhé! Suýt nữa thì bà mang tội.

​TRẦN THUỲ LINH