Yêu trẻ, trẻ đến nhà
Xã hội - Ngày đăng : 20:23, 24/04/2020
-Bà Nga có nhà đấy chúng mày ơi! Chạy thôi!
Đang thập thò ngoài cổng, nhìn thấy bà Nga từ trong nhà đi ra, Thành réo mấy đứa bạn chạy đi. Chúng mà không nhanh chân kiểu gì cũng bị bà Nga mắng.
Bà Nga và ông Nam mới chuyển đến ở xóm nhà Thành được mấy tháng. Ông Nam rất vui tính và còn yêu quý trẻ con nên bọn trẻ trong xóm đứa nào cũng thích đến chơi với ông. Thứ bảy, chủ nhật nào chúng cũng rình xem bà Nga có đi đâu ra khỏi nhà không để còn vào nghe ông đọc truyện, giúp ông tưới cây cảnh. Có lần mấy ông cháu mải chơi với nhau nên không để ý thấy bà Nga về đến nhà. Bà hét thất thanh lên làm bọn trẻ chạy tán loạn. Rồi bà bảo:
- Tôi không thích bọn trẻ tụ tập ở nhà mình đâu. Ông đừng có mà vớ vẩn! Bực mình!
Ông chỉ cười cười và nói:
- Bọn nhóc ấy ngoan lắm! Chúng có quậy phá gì đâu. Bà nhìn xem, nhà mình luôn gọn gàng, sạch sẽ mà.
Mà đúng thế! Bọn trẻ có nghịch thật, chúng hay lôi những quyển sách của ông Nam xuống xếp nhà cửa, lâu đài các kiểu. Nhưng chúng được ông dạy là chơi xong phải biết dọn dẹp gọn gàng. Thành càng ghét bà Nga hơn khi nghe mẹ nó bảo với bố rằng: "Ở đâu ra người khó tính thế không biết! Không nghĩ đến tình làng, nghĩa xóm. Không nghĩ đến ông Nam hiền lành, hiểu biết thì chả ai muốn quan hệ gì cả!".
Chiều chủ nhật, Thành đợi bà Nga ra khỏi nhà mới dám gọi ông Nam mở cổng cho vào chơi. Nhìn ông Nam đi từ trong nhà ra rồi bỗng ông lảo đảo, từ từ ngồi xuống dựa lưng ở cửa nhà và ngã nghiêng ra đất, Thành bảo bọn trẻ: “Ông Nam làm sao rồi. Các cậu ở yên đây trông chừng ông để tớ chạy ù về gọi mẹ tớ”. Một loáng sau, mọi người trong xóm đã ùa đến, người phá cổng, người sơ cứu cho ông, người đem ô tô đến đưa ông đi bệnh viện. Bà Nga đang ở nhà con trai tít tận xã bên, nghe tin báo, vội cùng cả nhà chạy đến bệnh viện, lúc này ông Nam đã tỉnh lại. Ông bảo:
- May nhờ có bọn trẻ ở xóm chứ không tôi đã chả sống được bà ạ!
Bà Nga cứ nắm chặt tay chồng ứa nước mắt. Khi ông Nam được xuất viện về nhà, bước chân vào cửa ông đã thấy bọn trẻ hàng xóm từ trong nhà chạy ùa ra, đứa ôm tay ông, đứa giúp bà Nga xách đồ đạc. Đứa nào cũng tranh nhau nói nhớ ông, nhớ giọng đọc truyện của ông. Rồi chúng khoe bà Nga đã gọi chúng đến nhà bảo: “Từ giờ, các cháu thích vào nhà chơi với ông lúc nào cũng được”. Ông Nam vui lắm, ông quay sang nhìn vợ cười:
- Bà thấy không, các cụ ta xưa dạy cấm có sai lời nào: “Yêu trẻ, trẻ đến nhà”, nhà có tiếng bọn trẻ nô đùa tôi thấy ấm áp, vui hẳn lên bà ạ!
HOÀI MƠ