Thiên định
Truyện ngắn - Ngày đăng : 09:11, 30/04/2020
Ông Tâm năm nay đã vào tuổi “thất thập cổ lai hy”. Ở cái tuổi ấy trong cái làng Đìa này được như gia đình ông không phải là nhiều. Học xong cấp ba, ông lên đường nhập ngũ vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Ngày đất nước hòa bình thống nhất, ông chuyển ngành về một cơ quan trên tỉnh, tuy chẳng là cán bộ to tát gì nhưng lương hưu của ông cũng đủ chi tiêu trong gia đình. Hai cô gái lớn xinh xắn học hành tử tế đều là giáo viên dạy học ở xã, ở huyện. Chúng nó cũng đều đã xây dựng gia đình, có nếp, có tẻ, thứ bảy, chủ nhật nào nhà ông cũng đầy ắp tiếng cười. Riêng cô gái út vẫn còn học phổ thông. Chuyện con út Thêm kém chị đến hơn chục tuổi cũng là có cái nhẽ của nó. Ấy là những năm sắp nghỉ hưu, mỗi lần về làng đi ăn cỗ bọn đồng niên cũng đùa ông phải ngồi mâm dưới vì nhà toàn thị mẹt. Ông chỉ cười cho qua chuyện, nhưng có một điều ông không khỏi bận lòng là bố ông có mỗi mình ông là con trai. Đang công tác mà sinh con thứ ba là rách việc lắm, sắp nghỉ hưu rồi cố thêm một đứa nữa cũng chẳng sao. Nhìn bà vợ gần “tri thiên mệnh” mà ông ái ngại cho cái chuyện sinh nở. Đã thế mấy ông trong họ lại nửa đùa nửa thật: “chúng tôi đang chờ người nối dõi trưởng họ Lê đấy bác Tâm ạ!”. Như hiểu được nỗi lòng của chồng, bà Tâm thành thật: “Mình ạ! Mình cứ đi xem bói đi, nếu số mình có con trai thì em sẽ cố”. Được ông thầy tướng số chỉ đường, hai ông bà quyết tâm và thế là con hĩm Thêm ra đời. Thỉnh thoảng lúc vui chuyện bà Tâm lại đùa: “Biết đâu ông thầy bói nói đúng, số thầy nó là có con trai nhưng lại gửi ở đâu rồi mà quên mất”. Những lúc ấy ông Tâm chỉ cười gạt đi như một chuyện bông phèng.
***
- Vậy mà cái lão thầy bói mù ấy nói đúng đấy ông ạ!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
- Ông nói đùa hay thật đấy! Tôi với ông là bạn nối khố từ thuở chăn trâu, đánh dậm. Sau ngày miền Nam giải phóng, ông về quê lấy vợ, tôi đến ăn cưới vẫn còn nhớ tặng vợ chồng ông đôi khăn mùi xoa. Từ bấy đến nay, gia đình ông vui vẻ chả có điều tiếng gì, sao lại đốc chứng ra như vậy. Hay là có gửi gắm gì trên tỉnh thì cứ đón về, già cả rồi cũng dễ thông cảm.
- Chuyện dài lắm ông ạ! Ông cứ uống nước đi đã, tôi sẽ kể ngọn ngành cho ông rõ.
Chuyện tình của ông Tâm được giãi bày giữa hai tấm lòng già dưới giàn hoa giấy đang rực lên trong hoàng hôn một ngày xuân.
Đơn vị ông Tâm đóng quân rèn luyện đi chiến trường ở một huyện vùng núi phía tây tỉnh Thanh. Ông ở trong một gia đình từ miền xuôi lên khai hoang vùng kinh tế mới. Chỉ một thời gian ngắn gương mặt đẹp trai, hiền lành với tính tình chịu thương, chịu khó, chuyện trò lễ phép có duyên của Tâm đã chiếm được cảm tình của ông bà chủ và nhất là cô gái lớn tên là Thanh. Tình yêu cứ tự nhiên lớn lên trong đôi trai gái đang xuân ấy. Mấy tháng huấn luyện qua nhanh, đã đến ngày lên đường đi chiến đấu. Đêm ấy trời không có trăng nhưng sao sáng lắm. Họ ngồi bên nhau, vai áo đã ướt đầm sương khuya. Ngày mai là xa, đi xa mà không hẹn được ngày về gặp lại. Người con gái nghĩ: Người mình yêu vào nơi hòn tên mũi đạn sống chết khó lường nếu anh ấy đòi hỏi thì thiệt thòi đến mấy mình cũng sẽ chiều. Người con trai nghĩ: Mình ra đi vào chiến trường ác liệt như thế chắc gì đã có ngày về, đời trai trôi đi hình như vẫn thiếu một điều gì, nhưng mà…
Họ lả đi trong nhau, hai ý nghĩ như nhập vào làm một và giữa rừng núi bao la dưới bầu trời đầy sao họ đã trao nhau tất cả.
Sáng hôm sau đơn vị lên đường. Họ bịn rịn chia tay hẹn ngày gặp lại. Số phận thật trớ trêu, đơn vị của Tâm đi chưa được một tuần thì gặp phải bom rải thảm, thương vong nhiều lắm. Tin ấy đến với Thanh khi trong cô chưa hết dư vị của tình yêu. Đau đớn tưởng chết đi được, nhưng Thanh không thể chết, linh tính cho cô biết trong cô đang có một mầm sống. Phải giữ lại cho Tâm bởi cô nghĩ Tâm không qua khỏi trận bom ấy. Nhưng giữ như thế nào để khỏi mang tiếng xấu cho bản thân và gia đình. Cô đồng ý lấy một chàng trai họ Phạm ở làng. Cũng bởi gia đình này neo đơn quá, cả dòng họ có đáng một vốc người, nên chàng trai này được miễn nhập ngũ, âu cũng là do cái lệ làng thôi, ở nhà lấy vợ rồi sinh con nối dõi tông đường. Ngày Thanh sinh con trai cả họ mừng lắm, cứ như là bắt được vàng. Hai đứa con sau toàn là gái, Thanh ước ao có thêm một thằng con trai mà không sao sinh được. Chồng Thanh an ủi “Có được thằng Sáng là quý lắm rồi! Dòng họ nhà tôi là thế, toàn độc đinh thôi. Trời chỉ cho thế, cầu cũng chẳng được”.
Tâm không hy sinh trong trận bom năm ấy. Ngày hòa bình, trước khi quyết định lấy vợ, Tâm tìm về thăm lại người yêu cũ, ngồi hỏi chuyện ở quán nước đầu làng Tâm biết Thanh đã có chồng, con trai con gái đầy đủ cả. Đắn đo mãi Tâm quyết định ra về mà không gặp Thanh cho dù nỗi nhớ người yêu bao nhiêu năm qua không lúc nào nguôi. Càng yêu Thanh, Tâm càng phải cố nén lòng lại xử sự làm sao để Thanh không phải lúng túng, phải dằn vặt suy nghĩ trước hoàn cảnh trớ trêu. Thời gian cứ thế trôi đi, định mệnh mỗi người như đã được an bài. Giữa lúc mọi chuyện đã dịu xuống trôi dần vào kỷ niệm thì như có một sự sắp xếp của số phận tự nhiên nó lại bùng lên mãnh liệt.
Ban liên lạc đồng ngũ quyết định đi thăm lại chiến trường. Sau khi đã đặt chân lên hầu hết các vùng đất chứa đầy kỷ niệm thời chiến, vào thắp hương cho đồng đội ở nghĩa trang Trường Sơn, trời xui đất khiến thế nào mấy ông già lại quyết định ghé qua cái làng mà những chàng trai trẻ năm xưa đã ở trong những ngày vừa chân ướt, chân ráo vào quân ngũ.
Hai người già ngồi bên nhau bịn rịn. Thanh kể chuyện nhà chuyện cửa, chuyện chồng con. Tâm cúi đầu lặng lẽ. Chồng Thanh đã mất được hơn một giỗ rồi. Biết mình không qua khỏi, chồng Thanh dặn vợ phải chăm lo cho thằng Sáng, tuy nó đã bốn mươi tuổi có vợ con rồi, đời nó mà có được hai thằng con trai là phúc đức lắm đấy, phải để ý chăm sóc hai thằng cháu nội thật chu đáo, mong sao sau này dòng họ Phạm không còn neo đơn nữa. Vừa lúc ấy thằng Sáng chạy về. Sau khi chào hỏi qua quýt nó lại vội vã đi:
- Bác với mẹ cháu cứ ngồi chơi, cháu phải ra nhà văn hóa để chuẩn bị cho buổi giao lưu tối nay giữa đơn vị với dân làng. Ở cái vùng rừng núi này chúng cháu coi đây là một sự kiện quan trọng, một sự gặp gỡ bất ngờ và thú vị, phải lo cho các cụ thật đầm ấm, vui vẻ.
Sáng vọt ngay ra cửa, như có một luồng điện vụt qua người ông Tâm khiến ông ngơ ngác, thảng thốt.
Bà Thanh buột miệng:
- Anh ngạc nhiên lắm sao! Nó chính là con anh đấy!
- Trời ơi! Vậy sao Thanh lại giấu tôi mấy chục năm trời.
- Hoàn cảnh nó như thế, biết ông ở đâu mà tìm. Tôi cứ ngỡ ông đã chết trong trận bom năm ấy. Khi chồng tôi nhắm mắt vì quá thương chồng mà tôi phải giấu. Cho đến hôm nay tôi vẫn tự hỏi làm như thế là có công hay có tội với tổ tiên dòng họ. Tôi lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi. Hôm nay được gặp ông, ông đã biết mọi chuyện, ông quyết định thế nào tôi sẽ nghe theo.
- Đột ngột quá thế này tôi cũng chưa biết tính sao cho phải, tôi nhận lỗi với bà, xin cảm ơn bà đã gìn giữ, nuôi nấng cho giọt máu của tôi thành người. Chuyện này hãy cứ để yên như thế, chỉ hai chúng ta biết với nhau thôi bà nhé!
Họ chia tay nhau trong lặng lẽ.
***
- Lần gặp ấy chúng tôi nói với nhau thật nhiều, tôi kể chuyện về tìm Thanh, biết Thanh đã có chồng tôi mới đi lấy vợ, Thanh cảm động và rất thương tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn giấu Thanh một điều rất hệ trọng - giọng ông Tâm chùng xuống chậm rãi.
- Ấy là tôi không cho Thanh biết gia đình tôi là dòng trưởng của họ Lê, bố tôi chỉ có mình tôi là con trai mà tôi thì toàn con gái. Giá như vợ chồng tôi có được một thằng con trai hoặc như thằng Sáng có thêm một thằng em trai nữa thì chuyện của chúng tôi rất dễ giải quyết, mà biết đâu đấy nó lại như hạnh phúc từ trên trời rơi xuống.
- Tôi cũng bất ngờ về chuyện của ông. Chiến tranh đã tạo ra những cái chuyện vượt xa đầu óc tưởng tượng của con người. Có lẽ chỉ có ông trời mới sắp xếp được như thế.
- Sao! Ông nói sao, chẳng lẽ đấy là ý của trời?
- Chứ còn sao nữa! Chỉ có trời mới định ra số phận ông chỉ có một thằng con trai. Ừ thì cứ cho là tình yêu của ông và Thanh là của con người nhưng chỉ có trời mới giúp ông thoát chết trong trận bom năm xưa và ghép Thanh với người con trai là dòng trưởng dòng họ Phạm neo đơn. Thương chồng khi nhắm mắt không nói cho chồng biết sự thật là ý của Thanh nhưng chẳng phải là trời mới tạo ra cái hoàn cảnh éo le mà không để cho người nào có lòng nhân hậu lại nói ra được sự thật cay nghiệt ấy. Chính là tấm lòng con người mà Thanh đã nói sự thật tất cả với ông và dành cho ông sự quyết định. Tuy nhiên, trời lại đặt ông vào dòng trưởng họ Lê mà lại không có con trai. Bây giờ phần con người của ông phải lên tiếng. Ông phải suy nghĩ cho chín chắn đừng để những năm tháng cuối đời lại bùng lên giông bão.
- Ừ thì biết là như thế tôi đang rối, ông xem có ý gì hay cho tôi tham khảo.
- Bình tâm lại mới thấy cái chuyện này sử ta, sử Tàu có cả, nó ở ngay trong các triều đại vua chúa. Người ta gọi đấy là “Thiên định”.
Chân trời phía tây bỗng hồng rực rỡ, hoàng hôn sáng vụt lên báo hiệu một ngày của trần thế đi qua.
Truyện ngắn củaNGUYỄN PHÚ NINH