Cái võng dù của cụ nội

Các em viết - Ngày đăng : 10:24, 12/07/2020

Bao nhiêu năm rồi, chiếc võng dù đã bạc màu cụ nội mắc dưới gốc hai cây xoan quả vàng lúc lỉu vẫn ở nguyên chỗ cũ.



Năm nào cũng vậy, cứ nghỉ hè là bố mẹ lại đưa cả nhà Bống về quê nội. Chiều nay, vừa về đến nhà ông bà nội, chưa kịp nghỉ ngơi, Bống đã tót ra vườn. Bao nhiêu năm rồi, chiếc võng dù đã bạc màu cụ nội mắc dưới gốc hai cây xoan quả vàng lúc lỉu vẫn ở nguyên chỗ cũ. Bống cất tiếng gọi bạn, thằng Bi béo hàng xóm len bờ rào chạy sang và hai đứa lại tranh nhau ngồi lên chiếc võng. Bi béo háo hức bảo:

- Cả làng mình, mỗi nhà cụ nội cậu còn giữ được cái võng dù cổ mấy đời như thế này đấy!

Bống nghe bạn nói thế thì vênh cái mặt tròn với đôi má phúng phính lên đầy vẻ tự hào nói:

-  Chả thế! Cụ nội tớ quý chiếc võng này lắm đấy!

Nói rồi, hai đứa cùng đẩy chân cho cái võng đu vóng lên cao, miệng reo lên hào hứng:

- A, thích quá! Thích quá!

Bỗng “phịch”. Một đầu dây võng phía Bi béo ngồi đứt rời ra, hai đứa ngã quay đơ ra đất. Bi béo cố gắng vùng dậy mà không sao nhấc mông lên được. Bống thì đã nhanh tay víu vào một đầu võng còn mắc trên cây đứng bật dậy được với cái mặt sầu thảm, nó nói như muốn khóc:

- Đồ bị thịt! Đứt võng rồi này, cụ nội tớ mắng chết!

Bi béo giơ tay cầu cứu bạn và kêu lên:

- Thế cậu không kéo tớ dậy à? Tớ đứng dậy rồi chúng mình buộc lại võng trả cụ cậu. Lo gì chứ! Mà sao cậu bảo không đứt được đâu?

Bống vứt cái đầu dây võng xuống đất, dùng cả hai tay lôi Bi béo đứng lên rồi nói:

- Ai biết đâu được. Tớ nghĩ cậu cũng béo vừa vừa thôi. Ai dè cậu đúng là đồ voi còi!

Hai đứa trẻ vừa chí chóe cãi nhau vừa cố gắng buộc lại cái võng. Chả hiểu sao, chúng nó nối thêm dây rồi mà cái võng cứ căng ra chả giống như lúc cụ nội Bống đã mắc gì cả. Hì hụi mãi mà không nên hồn, Bống cứ rối hết cả lên vì sắp đến giờ cụ ra võng ngả lưng đọc Truyện Kiều. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên hai khuôn mặt trẻ thơ, Bi béo bảo:

- Chịu thôi Bống ạ! Chả buộc được đâu. Giờ chúng mình trốn đi! Cụ nội cậu cũng không biết hai đứa mình làm đứt võng đâu mà sợ. Tớ thề là tớ sẽ không bép xép!

 Bống lắc đầu bảo:

- Không được. Mình làm sai thì phải sửa. Bố mình bảo phải biết chịu trách nhiệm với việc mình làm.

- Thế cậu không sợ cụ mắng cho à?

- Sợ chứ! nhưng mà…

- Sợ thì đi! - Bi béo kéo tay Bống định lôi đi. Bống dứt khoát giật lại:

- Thôi, cậu cứ về đi! Để tớ ở đây đợi cụ tớ. Cụ tớ sắp ra đây rồi.

Bi béo thần mặt ra nhìn bạn, rồi nó ngồi phịch xuống, dựa lưng vào gốc một cây xoan. Ừ, có gan làm thì có gan chịu. Chả lẽ nó lại kém hơn cả cái Bống hay sao? Với lại, tại cái võng cũ lắm rồi, cái dây dù buộc võng cũng cũ nữa. Mà cũng tại nó béo quá nên…

Khi hai đứa ngồi thừ ra với đủ thứ suy nghĩ trong đầu thì cụ nội của Bống chống gậy đi ra vườn. Cụ bước đôi ba bước lại dừng lại, cái lưng còng cố dướn lên cho đỡ mỏi, rồi lại thủng thẳng bước. Cái Bống nhanh nhẹn chạy lại dắt cụ, nó vừa dắt cụ lại gần cái võng, vừa lúng túng nói:

- Cụ ơi, cháu làm đứt dây võng của cụ...

Cụ dừng sựng lại, dướn người cao hơn một chút, đôi mắt mờ đục của cụ nheo nheo, cái miệng móm mém của cụ chịp chịp nước trầu rồi cụ thủng thẳng bảo:

- Đứt dây thì buộc dây, có khó gì đâu. Nào, đưa cụ xem nào?

Lúc này Bi béo mới mạnh dạn chào cụ và chạy lại cầm cái đầu dây võng bị đứt đưa cho cụ, miệng nó liến thắng kể lại mọi chuyện. Rằng hai đứa nó đã đu cái võng thật tít, lên cao tít thật thích và đứt dây. Rồi hai đứa hì hụi buộc lại trả cụ mãi mà chả buộc được. Cụ cầm lấy đầu dây võng, dí sát vào mắt, miệng lẩm bẩm:

- Tại cái võng cũ quá rồi, cái dây dù cũ quá rồi!...

- Đấy, tớ đã bảo mà! Có phải tại chúng mình đâu - Bi béo nhanh nhảu nói.

Cái Bống chợt thấy nước mắt cụ rơi, những giọt nước mắt đùng đục, hiếm hoi lặng lẽ tràn qua khóe mắt già nua, lăn xuống đôi má nhăn nheo đầy vết nám của cụ. Lần đầu tiên Bống thấy cụ khóc.  Nó hốt hoảng nắm lấy tay cụ nội lắc nhẹ, bảo:

- Cụ ơi, cháu xin lỗi! Tại cháu! Cháu làm đứt dây, hỏng võng của cụ. Để cháu xin bố mẹ mua cái võng mới để cụ nằm cụ nhé!

Cụ đưa tay áo lên lau nước mắt rồi thủ thỉ nói:

- Cụ không muốn võng mới, cụ chỉ muốn nằm chiếc võng dù này thôi cháu ạ! Chỉ có nằm trên chiếc võng này cụ mới thấy lòng mình ấm áp.

Rồi cụ nối dây, buộc lại dây võng, hai bàn tay cụ run run mà khéo léo vô cùng. Chỉ một loáng sau, cụ đã mắc xong cái võng y như cũ. Bi béo và Bống cứ đứng im dõi theo mọi hành động của cụ.

Tối ấy, Bống kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho bố nghe. Bố ôm Bống vào lòng và nghẹn ngào bảo:

- Cái võng này là kỷ vật mà cụ ông đã để lại con ạ! 

Rồi bố kể cho Bống nghe rằng khi cụ ông hy sinh, đơn vị cho người về báo tử, đưa lại cho cụ bà chiếc ba lô, quyển Truyện Kiều cụ bà tặng lúc cụ ông lên đường nhập ngũ và cái võng dù. Mấy chục năm nay, cụ bà luôn nằm võng đọc Truyện Kiều, cuốn truyện đã ố vàng, cũ nát. Cụ bà đã thuộc từng chữ trong cuốn truyện nhưng cụ vẫn muốn đọc.

TRẦN HỮU KHANG (Lớp 12H, Trường THPT Cẩm Giàng)