Phía sau ly hôn

Xã hội - Ngày đăng : 10:33, 04/10/2020

Hồi bàn chuyện ly hôn, chị đã khóc không biết bao nhiêu lần vì buộc phải lựa chọn nuôi một trong hai đứa nhỏ.


Mấy hôm nay, hễ về tới nhà là chị Minh lại thẫn thờ như người mất hồn. Mặc cho bé Chi nhẩn nha chơi một mình, lắm hôm tối muộn chị mới sực tỉnh, chạy vào bếp nấu nướng cho con. Trước đây nhà 4 người, nấu món gì cũng dễ. Chị thích nấu ăn, lại có thời gian nên hay bày vẽ làm nhiều món, thay đổi khẩu vị liên tục cho cả nhà. Nhưng nay chỉ có hai mẹ con, bé Chi lại lười ăn, mà chị giờ cũng chả thiết gì, nấu món gì cũng cảm thấy không bõ dính nồi nên đôi khi chỉ làm quấy quá cho xong bữa. Chị nhớ cu Nam quá. Đã hơn 2 tháng mẹ con chẳng được gặp nhau.

Hồi bàn chuyện ly hôn, chị đã khóc không biết bao nhiêu lần vì buộc phải lựa chọn nuôi một trong hai đứa nhỏ. Anh Tính chồng cũ của chị không đồng ý để chị nuôi cả hai đứa. Cuối cùng, dù đau khổ, chị buộc phải đưa ra quyết định. Cu Nam dù sao cũng đã bước vào cấp hai, lại là con trai nên cứng cỏi hơn, nó cũng không còn quấn chị như hồi còn bé. Hơn nữa mọi người đều khuyên con trai nên ở với bố, quản sẽ tốt hơn. Còn bé Chi mới 5 tuổi, lại là con gái nên ở với chị. 

Nửa năm đầu, hai mẹ con chị ra thuê nhà ở, còn bố con anh Tính vẫn ở lại ngôi nhà cũ. Cuối tuần, chị lại tới đón cu Nam sang ở với mẹ và em. Những ngày ấy, chị luôn cố gắng nấu cho con những món thằng bé thích nhất, đưa các con tới những điểm vui chơi mà chúng thích. Chị muốn bù đắp lại sự thiếu hụt cho bọn trẻ.

Nhưng rồi anh Tính tình cờ gặp lại mối tình đầu thời đại học, hai người quyết định đến với nhau. Chị này đang sinh sống và làm việc ở miền Nam nên mới đây anh Tính đã chuyển vào đó ở. Cu Nam đương nhiên phải đi theo bố. Chị Minh đã thử thương lượng với anh Tính để mình nuôi cả hai đứa nhưng anh không nghe. Chị tới nhờ mẹ anh Tính nói giúp nhưng bà chỉ thở dài bảo: "Khi hai anh chị quyết định chia tay lẽ ra phải xác định tư tưởng sẽ có lúc phải thế này rồi chứ? Mẹ già rồi, cũng không muốn con cháu đi xa nhưng tính anh ấy thế, muốn gì là làm bằng được, có ai gàn được đâu".

Từ ngày bố con anh Tính đi, chị Minh vừa nhớ con, vừa lo không biết thay đổi môi trường sống, môi trường học tập, cu cậu có thích nghi được không. Từ nhỏ tới lớn đều sống ngoài Bắc, chưa tiếp xúc với người trong Nam bao giờ, chị chỉ lo thằng bé nghe bạn, nghe cô nói không quen rồi chậm tiếp thu bài. Hơn nữa, thằng bé lại sống cùng mẹ kế, không biết có ngoan ngoãn nghe lời không, có hợp tính không? Nhỡ thằng bé lại giở tính ngang ngạnh thì bố nó vốn nóng nảy, lại bị đánh nhừ đòn mất thôi. Rồi còn chuyện ăn uống của thằng bé nữa. Nó vốn quen với các món ăn mẹ nấu. Giờ lại vào miền Nam, chẳng biết mẹ kế nấu nướng có hợp khẩu vị hay không? Và cả việc học hành của cu Nam nữa. Thằng bé khá thông minh nhưng lại lười, không tự giác học tập. Trước đây ở với mẹ, tối nào chị Minh cũng phải kèm cặp Nam, nhắc nhở con từng ly từng tý nên kết quả học của nó khá tốt. Nhưng giờ thì chẳng biết thế nào. Anh Tính thì chị biết, anh vô tâm lắm, chưa bao giờ hỏi đến việc học hành của con. Mà chắc vợ anh cũng sẽ chẳng có thời gian đâu mà để ý đến việc của cu Nam. Nghe nói công việc của cô ấy rất bận, lại đang ốm nghén nữa.

Vì lo lắng nên hồi đầu chị cũng thường gọi video cho con qua Zalo vào buổi tối. Nhưng rồi anh Tính đã gọi cho chị tỏ vẻ không hài lòng. Anh bảo tối nào chị cũng gọi điện sẽ ảnh hưởng tới việc học hành của cu Nam. Hơn nữa, dù không nói ra nhưng nếu cứ kéo dài thế này vợ anh cũng sẽ thấy khó chịu. Anh bảo chị chỉ cuối tuần mới nên gọi cho con. Vì vậy dù rất nhớ con, chị cũng phải cắn răng chịu đựng. Chị chỉ mong sao cu Nam sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này và bản thân cũng sẽ sớm ổn định tâm lý.

HIẾU THUẬN