Mùa thu mang hồn nước bay lên
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 10:41, 04/10/2020
Cảm xúc về những mùa thu đất nước, dân tộc luôn là mạch nguồn sáng tạo vô tận nơi trái tim người nghệ sĩ, trong đó có các thi nhân. Từ Tổ quốc bay lên với mùa thu cách mạng 1945, hồn nước đã hiện về lung linh, tỏa sáng trong những vần thơ của Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khoa Điềm… Qua thời gian, những mùa thu xưa vẫn bồi hồi trong ký ức và tâm khảm mọi người, đôi khi cất lên thành những giai điệu, sắc màu; thành những vần thơ chứa chan tinh thần yêu nước. Những mùa thu ký ức của Lê Anh Phong là một bài thơ như thế, sâu lắng tâm tình nhưng cũng tự hào và kiêu hãnh biết bao.
Bắt đầu từ mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến, mùa thu với nét trong xanh lồng lộng sắc trời, có nắng ấm nơi Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đó là khoảnh khắc ghi lại hình ảnh Bác Hồ dõng dạc đọc Tuyên ngôn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào cả nước, mãi mãi là niềm tự hào cho đến tận hôm nay. Hình tượng “cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng” vừa quyết liệt, mạnh mẽ vừa thể hiện khát vọng độc lập vô biên của một dân tộc suốt ngàn năm dưới vũng bùn nô lệ. Nhờ cảm xúc dồn nén ấy, những câu thơ mở đầu trào dâng một cách tự nhiên, phóng khoáng, tạo nên mạch thơ chính cho đến cuối bài: "Có một mùa thu/Trời Hà Nội trong xanh/Cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng/Bác dõng dạc đọc “Tuyên ngôn độc lập”/Nắng Ba Đình thắp lửa tận Cà Mau".
Từ hồi ức về mùa thu Ba Đình lịch sử, nhà thơ Lê Anh Phong đã hướng trái tim mình theo dòng chảy thời gian để hoài cảm về mùa thu giải phóng Thủ đô. Hình ảnh “năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về” trong lời ca của nhạc sĩ Văn Cao một lần nữa ngân nga hòa cùng hồn thơ tác giả. Giọng thơ ở đây tươi vui, hào sảng; hình ảnh thơ tráng lệ, huy hoàng; các địa danh Ải Nam Quan, cầu Hiền Lương; những động từ “vui reo”, “quét sạch”, “xây lại” thể hiện sự quyết tâm và ý chí của cả dân tộc. Nhờ đó, khổ thơ thứ hai chất ngất niềm tự hào, niềm vui sướng vô song nơi tâm hồn của tác giả: "Có một mùa thu/Náo nức tiếng reo vui/Nườm nượp năm cửa ô đón đoàn quân chiến thắng/Từ Ải Nam Quan tới Hiền Lương rực nắng/Quét sạch bóng thù, ta xây lại đời ta".
Mùa thu hào hùng, mùa thu chiến thắng, nhưng cũng có một mùa thu lắng lại nỗi đau thương khi dân tộc Việt Nam mất đi một con người vĩ đại, một kết tinh rực rỡ của thời đại anh hùng. Bác Hồ, người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mãi không còn nữa, Người đã lên đường “nhẹ nước tiên” về với “Thế giới Người Hiền”. Nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đã khóc Bác, nguyện hứa cùng Bác về lòng quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất non sông: "Có một mùa thu/Người lặng lẽ đi xa/Mang theo nỗi khát khao non sông thống nhất/Mấy mươi triệu con tim thổn thức/Nuốt nước mắt thề giải phóng miền Nam".
Bao nhiêu mùa thu đất nước qua hồi ức của nhà thơ Lê Anh Phong vẫn vẹn nguyên, tràn đầy niềm tự hào về một Việt Nam chiến thắng và phát triển. Từ mùa thu Cách mạng Tháng Tám 1945, mùa thu tiến về giải phóng Thủ đô, rồi mùa thu Bác Hồ đi xa cho đến mùa thu Quốc hội Việt Nam “niềm vui vỡ òa” cho Đoàn tàu Thống Nhất “chở hân hoan xuyên suốt ba miền”. Âm thanh tiếng còi tàu lảnh lót dường như vẫn đang ngân vang trong hiện tại, niềm vui ấy thật lớn lao và thiêng liêng cho mãi đến ngàn sau.
Vì vậy, có những mùa thu cho hồn nước bay lên là tứ thơ và niềm cảm hứng xuyên suốt toàn bộ thi phẩm Những mùa thu ký ức. Bài thơ được viết bằng những vần thơ bình dị, chân thành và tự nhiên như chính sự thôi thúc từ trái tim của một công dân thiết tha tình yêu đất nước. Theo tác giả, đó cũng chính là những mùa thu tự hào, kiêu hãnh về một Việt Nam quật cường, khát khao độc lập và niềm tin chiến thắng. Những mùa thu ký ức ấy dù đã xa xôi nhưng mãi mãi lưu dấu giữa lòng người dân đất Việt hôm nay và cả mai sau khi “mùa thu mới đang sang” hân hoan vạn nẻo: "Thanh thiết/Mùa thu mới đang sang/Xui lòng nhớ những mùa thu ký ức/Ơi những mùa thu tự hào kiêu hãnh/Gió thu nồng nàn/Mang hồn nước/Bay lên!".
Khép lại bài thơ Những mùa thu ký ức, lòng ta bỗng bồi hồi nhớ lại những mùa thu của dân tộc đã đi qua. Có vui sướng vô biên, có nỗi buồn mất mát, song chúng ta vẫn thầm cảm ơn và tự hào biết bao lớp lớp cha ông đã tạc vào non sông nước Việt những mùa thu bất tử. Từ đó, một Việt Nam bay lên lộng lẫy, tiếp nối hào khí Rồng Tiên về một Thăng Long - Hà Nội ngàn năm.
LÊ THÀNH VĂN
Những mùa thu ký ức Có một mùa thu Trời Hà Nội trong xanh Cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng Bác dõng dạc đọc “Tuyên ngôn độc lập” Nắng Ba Đình thắp lửa tận Cà Mau. Có một mùa thu Náo nức tiếng reo vui Nườm nượp năm cửa ô đón đoàn quân chiến thắng Từ Ải Nam Quan tới Hiền Lương rực nắng Quét sạch bóng thù, ta xây lại đời ta. Có một mùa thu Người lặng lẽ đi xa Mang theo nỗi khát khao non sông thống nhất Mấy mươi triệu con tim thổn thức Nuốt nước mắt thề giải phóng miền Nam. Có một mùa thu Đoàn tụ Bắc - Nam Niềm vui vỡ òa từ hội trường Quốc hội Đường Thống Nhất, tiếng còi tàu lảnh lói Chở hân hoan xuyên suốt ba miền Thanh thiết Mùa thu mới đang sang Xui lòng nhớ những mùa thu ký ức Ơi những mùa thu tự hào kiêu hãnh Gió thu nồng nàn Mang hồn nước Bay lên! LÊ ANH PHONG |