Thủ đô tươi dậy mặt người như hoa

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 13:03, 11/10/2020

Bài thơ “Lại về” được viết vào tháng 10.1954 khi bộ đội tiếp quản Thủ đô sau “Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”.

Tố Hữu là nhà thơ trữ tình - chính trị xuất sắc của nền thơ Việt Nam hiện đại. Thơ ông phần lớn hào sảng, hùng hồn, ghi lại những sự kiện trọng đại của đất nước và dân tộc ta suốt 30 năm trường kỳ chống quân xâm lược. Bài thơ “Lại về” được viết vào tháng 10.1954 khi bộ đội tiếp quản Thủ đô sau “Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”.

Mở đầu đoạn trích vừa tha thiết, vừa bộc lộ niềm khát khao mong đợi được trở về Hà Nội sau 8 năm xa cách (1946 - 1954). Câu hỏi cuối khổ thơ đã thể hiện khát vọng mãnh liệt của cả dân tộc trong những năm kháng chiến chống Pháp gian nan, ác liệt. Niềm mong ước đón Bác Hồ và bộ đội trở về qua năm cửa ô thật trang nghiêm và thiêng liêng quá. Khổ thơ được tác giả vắt thành năm dòng thơ, tạo thành hơi thơ ngập ngừng như nỗi niềm mong nhớ không nguôi:

…Hà Nội ơi, Hà Nội!Bao giờ giữa Thủ đô/Cụ Hồ về/Bộ đội/Tiến vào năm cửa ô?

Thế rồi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng đi đến thắng lợi. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thất bại vô điều kiện vào ngày 7.5.1954. Tháng 10.1954, Bác Hồ, Chính phủ và bộ đội ta về lại Thủ đô Hà Nội trong niềm hân hoan của hàng triệu đồng bào. Năm cửa ô đón chào đoàn quân trở về trong ca khúc ngân vang mừng thắng lợi. Tiếng hát, nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt sướng vui thật da diết và cảm động. Nhà thơ Tố Hữu, bằng cái nhìn nhạy cảm và tràn đầy xúc động của người trong cuộc, đã ghi lại khoảnh khắc rất thiêng liêng ấy bằng những vần thơ chan chứa nỗi niềm:

Về đến đây rồi, Hà Nội ơi!/Người đi kháng chiến tám năm trời/Hôm nay về lại đây Hà Nội/Ràn rụa vui lên ướt mắt cười!

Hình tượng thơ “Ràn rụa vui lên ướt mắt cười” thật hay và sâu sắc về mặt suy tưởng. Câu thơ tưởng chừng phi lý nhưng lại rất phù hợp với tâm trạng và cảm xúc của mọi người lúc này. Niềm vui gặp lại Hà Nội cứ ngỡ trong mơ, trong mơ nhưng giờ đã thành sự thật, thành ra tất cả cứ ngỡ ngàng và sướng vui không gì so sánh được. Nụ cười ánh lên song khóe mắt lại bồi hồi rơi lệ, “ràn rụa” niềm vui đoàn tụ trong ngày giải phóng Thủ đô.

Với niềm xúc động thẳm sâu ấy, sau 9 năm giữa núi rừng Việt Bắc kháng chiến chống quân thù, giờ về lại Thủ đô với “đường quen lối cũ đây rồi”, nhà thơ say lòng nên nhìn đâu cũng thấy lòng dào dạt mến yêu. Mỗi mặt người dân Thủ đô như một bông hoa rực rỡ, tươi dậy sau tháng ngày bão giông của chiến tranh tàn phá. Thể thơ lục bát được nhà thơ Tố Hữu sử dụng lúc này thật phù hợp, trở thành điệu lòng ngân nga vui sướng vô biên. Các hình ảnh “Thủ đô tươi dậy”, “vườn hồng”, “cờ hoa đỏ nắng”… đã làm cho khổ thơ sinh động hẳn lên, lấp lánh sắc màu:

Đường quen phố cũ đây rồi/Thủ đô tươi dậy mặt người như hoa/Vườn hồng ngớt gió mưa sa/Cờ hoa đỏ nắng, mái nhà vàng sao…

Thật vậy, chiến thắng thực dân Pháp và được trở về Hà Nội sau những tháng ngày xa cách thì còn có mừng nào mừng hơn? Người được gặp người, gặp lại phố phường xưa cũ nên “trông nhau mà tưởng như còn trong mơ”. Hơn ai hết, nhà thơ Tố Hữu thấu hiểu và cảm động khi miêu tả không gian “Hồ Gươm xanh thắm quanh bờ” ở khổ thơ kết bài để nói lên tiếng lòng vui sướng vô biên, niềm hạnh phúc lớn lao trong ngày Thủ đô giải phóng. Hình ảnh tháp Rùa và ngọn Quốc kỳ cờ đỏ sao vàng hiện ra cuối đoạn thơ thật thiêng liêng và đậm chất sử thi. Đó là vẻ đẹp của cảm hứng lãng mạn và khuynh hướng sử thi trong thơ ca cách mạng khi viết về giai đoạn văn học chống Pháp hào hùng 1945-1954:

Hồ Gươm xanh thắm quanh bờ/Thiên thu hồn nước mong chờ bấy nay/Bây giờ đây lại là đây/Quốc kỳ đỉnh Tháp, sao bay mặt hồ…

Bài thơ “Lại về” khép lại, song âm vang của niềm vui, niềm tự hào chiến thắng vẫn ngân nga mãi trong lòng mỗi chúng ta. Đã hơn 65 năm từ ngày tác phẩm ra đời, nhưng tiếng thơ hào hùng và đằm thắm cảm xúc ấy vẫn khơi dậy bồi hồi trong trái tim thế hệ hôm nay. “Lại về” không những ghi lại mốc son lịch sử ngời sáng của đất nước mà còn là áng thơ hay và ấn tượng trong gia tài thơ lớn của Tố Hữu.           

THÀNH VĂN

Lại về
(Trích)

…Hà Nội ơi, Hà Nội!
Bao giờ giữa Thủ đô
Cụ Hồ về
Bộ đội
Tiến vào năm cửa ô?

Về đến đây rồi, Hà Nội ơi!
Người đi kháng chiến tám năm trời
Hôm nay về lại đây Hà Nội
Ràn rụa vui lên ướt mắt cười!

Đường quen phố cũ đây rồi
Thủ đô tươi dậy mặt người như hoa
Vườn hồng ngớt gió mưa sa
Cờ hoa đỏ nắng, mái nhà vàng sao…

Tay vui sóng vỗ dạt dào
Người về kẻ đợi, mừng nào mừng hơn?
Biết bao sung sướng tủi hờn
Trông nhau mà tưởng như còn trong mơ

Hồ Gươm xanh thắm quanh bờ
Thiên thu hồn nước mong chờ bấy nay
Bây giờ đây lại là đây
Quốc kỳ đỉnh Tháp, sao bay mặt hồ…

10.1954

TỐ HỮU