Đất nước mình như thế phải không ba?
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 09:35, 25/10/2020
Đất nước mình như thế phải không ba?
Kể từ thuở các Vua Hùng dựng nước
Biển rộng - sông dài - núi non - ruộng đồng sau trước
Thiêng liêng một cõi sơn hà.
Đời con nối chí đời cha
Thời nào cũng có anh hùng hào kiệt
Vua sáng - tôi hiền - lòng dân cố kết
Trải bốn nghìn năm ta vẫn là ta.
Nạn giặc ngoại bang cướp nước phá nhà
Dài dằng dặc một nghìn năm Bắc thuộc
Bao sĩ phu đã vùng lên cứu nước
Sử xanh còn mãi sáng lòa.
Lại một thời loạn lạc can qua
Chống Pháp thành công rồi kiên cường đánh Mỹ
Mấy mươi năm trường chinh không nghỉ
Bao người con nằm lại chiến trường xa.
Trải các vương triều Đinh - Lý - Trần - Lê
Nhà Nguyễn dựng cột mốc chủ quyền nơi biển đảo
Tổ tiên ta đã vượt nhiều dông bão
Để cháu con có lãnh thổ vẹn toàn.
Đất nước mình như người mẹ nằm nghiêng
Lưng tựa Biển Đông dãy Trường Sơn phía trước
Từ hải đảo xa xôi đến ngọn Phan Xi Păng cao ngất
Đâu cũng là máu thịt của ta.
Giờ lịch sử giọng cô giáo thiết tha
Người Việt sinh ra từ trong cùng bọc trứng
Yêu hòa bình và ham xây dựng
Biết giữ gìn cơ nghiệp ông cha.
Đất nước mình như thế phải không ba...
PHÙNG VĂN ĐỦ