Chồng chu đáo

Thư giãn - Ngày đăng : 09:25, 01/11/2020

Vợ: Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là: “Đừng mua đồ…”, “Đừng ăn diện…”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm…”, tôi chán mấy chữ “Đừng” đó lắm rồi.

Bị chồng ngăn cản

Vợ: Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là: “Đừng mua đồ…”, “Đừng ăn diện…”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm…”, tôi chán mấy chữ “Đừng” đó lắm rồi. Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ, làm đi em…”. Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!
Chồng: Ừ, đi đi em!

Chồng chu đáo

Hai vợ chồng đang ăn sáng. Bất chợt, cô vợ hỏi:
- Anh này, anh biết hôm nay là ngày gì không?
Người chồng gật đầu và đi thẳng đến công sở. Khoảng 10 giờ, một bó hoa lớn được gửi tặng cô vợ. 12 giờ, hiệu may sang nhất thành phố đem đến một bộ váy. Cô vợ tràn trề hạnh phúc gọi đến công ty chồng:
- Anh yêu, chưa bao giờ em có một ngày Quốc khánh Pháp đẹp như vậy?
- ?!

Bạn tốt nhất

Một người đàn ông ngồi trong quán rượu uống hết ly này đến ly khác. Một người bạn của anh ta tình cờ bước vào và hỏi:
- Này, cậu làm gì thế? Bao nhiêu lâu nay cậu có bao giờ uống rượu thế này đâu? Có chuyện gì vậy?
- Vợ tớ bỏ nhà đi theo thằng bạn tốt nhất của tớ.
- Ơ, cậu vẫn thường bảo tớ là thằng bạn tốt duy nhất cơ mà?
- Mọi khi thì đúng như thế, nhưng cho đến khi cô ấy bỏ đi cùng hắn thì tớ coi thằng đó là bạn tốt nhất.

Vì sao chết?

Hai người hàng xóm đứng đợi trước cửa thiên đàng nói chuyện với nhau:
- Vì sao anh chết vậy?
- Tôi chết vì bị đông lạnh.
- Dễ sợ nhỉ! Có bị đau đớn lắm không?
- Chỉ bị lúc đầu thôi. Tôi run lẩy bẩy, rồi đau đớn khắp các ngón chân tay rồi sau đó bị tê cứng, tôi cảm thấy dễ chịu rồi đi vào cái chết như một giấc ngủ. Còn anh thì sao?
- Tôi à? Tôi chết vì bị đau tim đột ngột! Anh biết không, tôi hay tin vợ đang ngoại tình ở nhà liền chạy về nhà để bắt quả tang. Nhưng khi về đến nơi thì tôi chỉ thấy cô ta một mình quấn quanh người một tấm chăn mỏng mà chẳng thấy gã nhân tình kia đâu. Tôi kiếm quanh nhà cả tiếng đồng hồ rồi chạy xuống tầng hầm nhưng chẳng thấy ai, tôi chạy lên tầng hai cũng không thấy. Cuối cùng, tôi hộc tốc chạy lên gác thượng, vừa lên tới nơi thì mệt quá và cơn đau tim ập tới, tôi lăn quay ra chết mà chẳng kịp trăn trối một lời.
- Thật oái oăm thay!
- Anh nói cái gì cơ?
- Vì nếu anh chỉ cần dừng lại ở chỗ cái tủ lạnh thì cả hai chúng ta đâu có đứng ở đây!!!

NH(st)