Một lần không thuộc bài

Các em viết - Ngày đăng : 09:46, 15/11/2020

Qua cuộc trò chuyện ấy, cô đã giúp tôi hiểu được nhiều điều quan trọng trong học tập, rằng thời gian quý hơn vàng bạc, thật hoang phí khi dán mắt vào phim hoạt hình.



Cuối tuần, trời bất ngờ trở gió. Qua lần cửa gỗ đóng kín mà tôi vẫn cảm thấy cái lạnh tràn vào căn phòng nhỏ. Biết là hôm nay được nghỉ học nên tôi vẫn co ro trong chiếc chăn mỏng, chưa muốn ra khỏi giường. Bỗng thứ âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc máy nghe nhạc khiến tôi dỏng tai lắng nghe: "Một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca hát riêng tặng thầy, những món quà bé nhỏ đơn sơ nhưng chứa chan niềm kính yêu vô bờ…". Đúng là bố đã mở đĩa nhạc này để đánh thức tôi dậy mỗi khi tôi muốn ngủ nướng đây mà. Đó là bài hát tôi rất thích, thích đến nỗi tôi thuộc lòng giai điệu. Miên man theo dòng cảm xúc, bài hát đưa tôi về những kỷ niệm đã xa.

Hồi ấy tôi học lớp 2, được cô Mùa chủ nhiệm. Thấy tôi nhanh nhẹn và chăm chỉ học tập nên cô cử tôi làm lớp trưởng. Lần nào cô kiểm tra bài cũ, tôi cũng giơ tay trả lời đầu tiên. Lâu dần, thấy tôi tự giác và gương mẫu nên cô hiếm khi gọi tôi mà thường gọi mấy bạn học đuối hoặc lười biếng. Vì vậy, tôi đã chủ quan. Đến giờ tôi vẫn không quên kỷ niệm nhớ đời ấy. Hôm đó là thứ sáu, chuẩn bị bước sang ngày nghỉ cuối tuần nên tôi đã tự cho bản thân mình giải trí và không học bài cũ trước khi đến lớp. Tối hôm trước, lấy cớ mượn máy vi tính của mẹ để thi IOE trên mạng, tôi ngồi say sưa xem phim hoạt hình "Tom và Jerry", bộ phim mà tôi rất nghiện. Xem xong mỏi mắt quá, tôi lăn ra giường đánh một giấc tới sáng. Sau khi tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng như mọi ngày, tôi đeo ba lô để bố chở đến trường. Tôi quên luôn nhiệm vụ học thuộc bài tập đọc "Cái trống trường em" mà cô giáo đã giao và tôi nghĩ cô sẽ chẳng kiểm tra đến mình.

Không ngờ đến tiết tập đọc, cô gọi chúng tôi lên trả bài. Trong tôi ập đến cảm giác lo lắng khó tả, một phần vì sợ cô sẽ gọi mình, phần khác là sợ mất điểm trong mắt cả lớp. Từ trước đến giờ, kết quả học tập của tôi luôn đứng đầu lớp, các bạn rất nể phục và ngưỡng mộ. Sau khi cô gọi một số bạn học khá như Thưởng, Linh, Mỹ… tất cả đều lúng túng không đọc được bài thơ một cách lưu loát, trôi chảy thì mặt cô nghiêm lại. Cô gọi: "Mời em Vương Lâm Oanh lên bảng đọc bài cho cả lớp nghe! Cả lớp trật tự nghe bạn Lâm Oanh đọc nhé!". Tim tôi đập loạn xạ, tôi vội vàng liếc qua cuốn sách Tiếng Việt nhưng không thể nhét vào đầu được một chữ nào. Nỗi sợ hãi xâm chiếm hết tâm trí tôi, đứng trước bao nhiêu con mắt đang nhìn mình chằm chằm, tôi càng run sợ. Cuối cùng tôi đã không đọc được bài như cô yêu cầu. Mồ hôi trên trán tôi rịn ra. Tôi đinh ninh rằng mình sẽ ôm một quả trứng ngỗng đi về. Nhưng không, cô chỉ hỏi nhẹ nhàng: "Vì sao em không học bài cũ? Em trung thực trả lời thì cô bỏ qua lần này". Tôi lí nhí: "Em xin lỗi cô! Vì tối qua em bị ốm". Cả lớp ồ lên ngạc nhiên, có bạn còn bật cười khúc khích: "Ôi! Lớp trưởng mà cũng ốm à, tưởng khỏe như siêu nhân chứ". Cô gõ thước xuống bàn, cả lớp im phăng phắc. Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, tưởng cô sẽ mắng một trận nhưng không. Trong ánh nhìn của cô, tôi thấy một nét buồn thoáng qua. Cô chỉ nhắc nhở tôi và cả lớp nên chăm học hơn và mời tôi về chỗ. Bước về chỗ ngồi trong tủi hổ, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống. 

Ra về, cô gọi tôi ở lại để nói chuyện riêng. Giọng cô ấm áp:

- Lâm Oanh à, hãy nói cho cô biết lý do hôm nay em không thuộc bài. Em phải thành thật với cô nhé!

Mắt tôi bỗng đỏ hoe, sống mũi cay xè:

- Cô ơi… em xin lỗi… Tối qua xem phim hoạt hình xong thì em ngủ quên mất nên em… 

Tôi đã dũng cảm nói ra sự thật. Cô nắm lấy bàn tay lành lạnh run rẩy của tôi, ân cần giảng giải và phân tích mặt lợi và mặt hại của việc nghiện xem phim hoạt hình. Nó quả là một con dao hai lưỡi sắc nhọn có thể làm hại trẻ con nếu như không biết xem có chừng mực. Hơn nữa, việc học là cả một quá trình gian lao và vất vả, nhưng thành quả của nó lại ngọt ngào vô cùng. Học tập sẽ là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công, vì thế tôi đã hiểu rằng không nên lơ là, lười nhác, lâu dần sẽ trở thành thói quen xấu, làm lệch hướng tương lai.

Qua cuộc trò chuyện ấy, cô đã giúp tôi hiểu được nhiều điều quan trọng trong học tập, rằng thời gian quý hơn vàng bạc, thật hoang phí khi dán mắt vào phim hoạt hình. Và khi mắc lỗi thì phải biết nhận lỗi để sửa sai, như vậy mới tiến bộ được. Sự nhân hậu, vị tha của cô khiến tôi tự nhủ mình sẽ không tái phạm một lần nào nữa.

VƯƠNG LÂM OANH
(Lớp 5 E, Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách)