Có một thời
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 15:17, 20/11/2020
Có một thời chúng tôi đến trường/Cặp sách nhẹ thôi, cái mũ rơm thì nặng/Cửa phòng học thông sang hầm trú ẩn/Hoa phượng rơi lẫn vào mảnh đạn bom.
Có một thời chúng tôi đến trường
Cặp sách nhẹ thôi, cái mũ rơm thì nặng
Cửa phòng học thông sang hầm trú ẩn
Hoa phượng rơi lẫn vào mảnh đạn bom.
Ụ pháo phòng không trên cánh đồng làng
Giao thông hào xẻ dọc ngang lúa đang ngậm sữa
Tay chép lời thầy, tay viết đơn nhập ngũ
Toán, lý, hóa, văn... rơi rớt dọc Trường Sơn.
Có một thời thiếu sách, vở, áo, cơm
Thầy ăn độn ngô, trò ăn độn sắn
Vẫn mơ ước một chân trời xa lắm
Đất nước hòa bình phải học để dựng xây.
Về lại trường xưa những tháng năm này
Ngợp trong niềm vui đàng hoàng to đẹp
Thầy, trò của một thời tóc đều đã bạc
Nhìn cháu con, một lớp xuân hồng…
Đang học để làm người
Để làm chủ núi sông!
NGUYỄN PHÚ NINH