Lời ru của người cha
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 15:40, 06/12/2020
Đỗ Trung Lai thuộc lớp nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ nhưng ông sáng tác nhiều ở thời hậu chiến. Thơ Đỗ Trung Lai là tiếng nói của một người đàn ông đa cảm trước những vấn đề đặt ra trong cuộc sống đương đại. Bên cạnh những bài thơ thế sự, tác giả còn có nhiều bài thơ về tình cảm riêng tư, tình cảm gia đình cũng hết sức đặc sắc, trong đó có bài thơ "Tôi ru con gái tôi". Bài thơ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe, người đọc bởi sự dung dị, chân thành nhưng đầy suy tư, chiêm nghiệm của một người cha đứng tuổi ru con gái nhỏ của mình. Bài thơ còn là những ước mong của người cha luôn mong con gái mình sẽ có cuộc sống yên bình, hạnh phúc.
"Tôi ru con gái tôi" ra đời năm 1990, khi vợ chồng nhà thơ Đỗ Trung Lai sinh con gái Quế Anh. Niềm hạnh phúc đến khi nhà thơ đã trải qua nửa đời người với vất vả, hiểm nguy của thời chiến tranh và sự gian khó của thời hậu chiến. Người cha trong bài thơ chưa già nhưng cũng không còn trẻ, ở cái tuổi “tứ thập nhi bất hoặc” mới có hạnh phúc khi sinh con gái. Thông thường lời ru là của người mẹ, người bà, người chị nhưng trong bài thơ này người cha ru con, lời thơ cũng là lời ru con gái của người cha đã trải nghiệm cuộc đời. Nhà thơ không nhiều dụng công trong tìm tòi câu từ, hình ảnh mà dường như vẫn kế thừa những lời dạy bao đời của các thế hệ trước để dặn con và mong con khôn lớn nên người: "À ơi con ngủ cho ngoan/Đắp chăn rồi bố mắc màn cho con/Nửa đời nước nước non non/Con vừa một tuổi, bố tròn bốn mươi".
Người cha đứng tuổi ngồi ngắm nhìn con gái ngủ mà tràn đầy niềm vui, hạnh phúc khi con cười mơ, cùng môi hồng, da trắng, tóc tơ mang dòng máu của cha cùng hình hài của mẹ. Trong những giờ phút yên bình, hạnh phúc của cuộc đời, Đỗ Trung Lai mong con sau này luôn đảm đang và có cuộc sống không còn khó khăn, nhọc nhằn. Lời nguyện ước của Đỗ Trung Lai cũng là lời chung của bao bậc cha mẹ, bài thơ vì thế đã đi vào lòng người để cùng lan tỏa cảm xúc: "Trời cho tính nết sau này/Cầu cho con những khéo tay, dịu dàng/Trong đêm con thở nhẹ nhàng/Cầu cho con khỏi bần hàn mai sau/À ơi con ngủ cho lâu/Cầu cho con chẳng một câu luỵ người".
Vẫn tiếp tục triển khai bài thơ với nhịp "à ơi" quen thuộc của khúc hát ru, Đỗ Trung Lai đã từ những kinh nghiệm của bao đời, của Truyện Kiều để răn con. Lời thơ cũng là những lời gan ruột của người cha đầy trách nhiệm, người cha luôn ước mong những điều thánh thiện đến với con: "À ơi thân gái ở đời/Những nơi tục luỵ con thời tránh xa/"Thiện căn ở tại lòng ta"/Mạnh hơn lẽ quỷ lời ma dọc đường/À ơi thương đến là thương/Cầu cho thánh thiện dẫn đường con đi".
Những lời ru thủ thỉ, tâm tình tiếp tục dặn con những điều cần thiết trong cuộc đời người con gái như không đi sông sâu, đò đầy, không ham ngũ sắc, không quá yêu hoa, yêu thơ, hãy biết nữ công gia chánh để đảm đang công việc gia đình, làm tròn trách nhiệm xây tổ ấm của người phụ nữ. Ở đâu cũng quý người thủy chung là điều con nên nhớ, biết câu "chị ngã em nâng" để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống: "Ở nhà biết vá biết thêu/Ra đường kẻ ghẹo người trêu mặc người/À ơi thân gửi ở đời/Cổ kim đâu cũng quý người thủy chung/Câu rằng, chị ngã em nâng/Là qua hết được mọi vùng khó qua".
Kết thúc bài thơ là những lời tâm sự về sự ngắn ngủi của cuộc đời, người cha nhận ra mình già đến nơi và đặt ra câu hỏi cho con "Mai sau con lớn, con còn nhớ chăng?". Bài thơ "Tôi ru con gái tôi" được viết theo thể lục bát truyền thống, không nhiều dụng công về nghệ thuật nhưng luôn làm người đọc xúc động bởi lời thơ giản dị, cảm xúc chân thành. Bài thơ ra đời cách đây đã 30 năm nhưng cảm xúc dường như vẫn còn tươi mới bởi nó mang những giá trị nhân văn sâu sắc.
NGUYỄN QUỲNH ANH
Tôi ru con gái tôi À ơi con ngủ cho ngoan Đắp chăn rồi bố mắc màn cho con Nửa đời nước nước non non Con vừa một tuổi, bố tròn bốn mươi Nửa đời đi ngược về xuôi Đêm nay bố ngắm con cười trong mơ Môi hồng, da trắng, tóc tơ Bố cho máu đỏ, mẹ cho hình hài Trời cho tính nết sau này Cầu cho con những khéo tay, dịu dàng Trong đêm con thở nhẹ nhàng Cầu cho con khỏi bần hàn mai sau À ơi con ngủ cho lâu Cầu cho con chẳng một câu luỵ người À ơi thân gái ở đời Những nơi tục luỵ con thời tránh xa "Thiện căn ở tại lòng ta" Mạnh hơn lẽ quỷ lời ma dọc đường À ơi thương đến là thương Cầu cho thánh thiện dẫn đường con đi Đừng ham ngũ sắc làm chi Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu Đò đầy, phá rộng, sông sâu Có qua thì lúc bạc đầu hãy qua Yêu thơ cùng với yêu hoa Cũng đừng yêu quá như là bố yêu Ở nhà biết vá biết thêu Ra đường kẻ ghẹo người trêu mặc người À ơi thân gửi ở đời Cổ kim đâu cũng quý người thuỷ chung Câu rằng, chị ngã em nâng Là qua hết được mọi vùng khó qua Đi cùng con lúc tuổi hoa Đời người ngắn lắm! Bố già đến nơi Nay mai trời gọi lên trời Cũng là đã có mấy lời cho con À ơi máu đỏ như son Mai sau con lớn, con còn nhớ chăng? ĐỖ TRUNG LAI |