Chị dâu tức giận vì sở thích quái đản của cô em chồng giàu có

Đời sống - Ngày đăng : 13:02, 13/12/2020

Ba năm làm dâu, tôi khốn khổ vì sở thích dùng chung đồ của cô em chồng.

Tôi năm nay 35 tuổi, mới lấy chồng được 3 năm. Nhà chồng tôi kinh doanh sơn và vật liệu xây dựng với chuỗi cửa hàng lớn nhỏ.

Tài chính vững vàng nên chồng tôi và cô em gái sau khi học xong đại học cũng quay về tiếp quản công việc của bố mẹ, không xin đi làm ở đâu.

Đại gia đình tôi sống trong căn biệt thự 3 tầng khang trang, có 2 người giúp việc. Tôi không thích lệ thuộc nên vẫn tiếp tục làm kế toán ở trường mầm non. Đôi lần, chồng khuyên tôi nghỉ, về phụ cho anh nhưng tôi từ chối.

Tôi nghĩ, mình tự chủ mọi thứ vẫn thoải mái hơn. Nếu làm cho chồng, chưa biết công sức mình đóng góp ra sao nhưng trong mắt nhà họ, kiểu gì cũng mang tiếng là ăn bám…

Chính vì độc lập như vậy nên từ ngày làm dâu, mặc dù sống chung cùng bố mẹ và cô em chồng, tôi chưa bao giờ bị lép vế. Mọi người sống hài hòa, vui vẻ.

Em chồng tôi cao ráo, xinh xắn nhưng chưa thích lấy chồng. Tư tưởng hiện đại, nhiều lần em tuyên bố trong bữa cơm, nếu sau này không tìm được ai ưng ý sẽ làm mẹ đơn thân.

Bố mẹ tôi giao cho em quản lý một cửa hàng. Em học về quản trị, lại tháo vát, thông minh nên kinh doanh khá tốt. Tiền bạc, vật chất em không thiếu. 

Thế nhưng, em chồng tôi có thói quen rất quái đản. Cô ấy thích dùng đồ của người khác một cách tự tiện và không bao giờ xin phép.

Ngày đầu mới về đây, tôi giật mình khi thấy em vô tư lấy bàn chải đánh răng của chị dâu đánh. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng nhưng sáng hôm đó, em sang gõ cửa phòng, rồi xộc thẳng vào lấy bàn chải đánh răng.

Em bảo bàn chải vừa rơi xuống bồn cầu nên không dám dùng, sang mượn của tôi.

Nhà chồng tôi có phòng giặt đồ và cất quần áo riêng, kiểu như một phòng thay đồ chung. 

Phòng khá rộng nên tất cả quần áo của mọi người sau khi phơi khô ráo, người giúp việc sẽ chuyển vào đây. Sau đó mọi người tự đến lấy đồ về phòng riêng. Vì nhà tôi có nguyên tắc, giúp việc không được vào phòng ngủ của các thành viên trong gia đình.

Em chồng tôi thấy quần áo chị dâu treo trên mắc, không cần hỏi ý kiến, lấy mặc như đồ của mình rồi không trả.

Một lần, hai lần tôi bỏ qua nhưng đến lần thứ ba, tôi nhắc khéo, em chồng chỉ cười rồi bơ đi như thể không có chuyện gì.

Việc mặc quần áo của tôi vẫn tiếp diễn, tôi bực đến mức hàng ngày về tự ra sân thu quần áo.

Chưa hết, tôi có thói quen 3 tháng/lần đi sắm đồ lót. Mỗi lần mua về giặt sạch sẽ mới dùng. Đồ tôi phơi ở dây chưa kịp cất, cô ấy vơ luôn về phòng. Đến lúc tôi hỏi, em chồng tỉnh bơ bảo đang mặc, còn khen tôi khéo mua.

Mỹ phẩm tôi để trong tủ phấn, cô ấy cũng vào lục lọi. Tôi bực, khóa phòng trước khi đi làm. Cô em chồng lại bóng gió bằng lời lẽ khó nghe.

Tôi nghe xong tức phát khóc, chẳng hiểu sao chồng tôi chỉn chu, tinh tế lại có cô em gái vô duyên như thế.

Chồng tôi nghe vợ phàn nàn, anh quay ra bênh vực em gái, trách tôi nhỏ nhen.

Tôi phải làm gì đây, xin hãy cho tôi lời khuyên!

Theo Vietnamnet