Cô giáo tiếng Anh của tôi

Các em viết - Ngày đăng : 15:22, 13/12/2020

Cô đã xoa dịu vết thương ngoài da của tôi và xoa dịu đi cả nỗi ấm ức vì bị đẩy ngã.



Chiều nay, mưa lớn. Những hạt mưa to nặng hạt cứ thế rơi xuống cái thị trấn nhỏ bé này. Cơn mưa đầu đông làm ướt áo người đi đường và nó cũng làm ướt cả cái áo mỏng manh của tôi. Gió thổi qua da thịt, lạnh toát. Và cũng chính nó đã thổi tung những ký ức, nay bỗng ùa về như thước phim quay chậm.

Chiều hôm ấy cũng mưa, cũng lạnh lẽo nhưng chỉ có điều là chiếc áo tôi không ướt vì tôi ngồi sau cô - người mà tôi coi là thần tượng.

*

Lên lớp 5, chúng tôi bắt đầu học tiếng Anh. Ai cũng háo hức chờ đợi cô giáo mới, môn học mới.

Tiếng giày cao gót bên ngoài hành lang, rồi cô bước vào lớp. Cô mặc chiếc áo trắng, quần âu trẻ trung. Giọng cô cất lên lảnh lót:

- Hello everyone! Chào cả lớp, cô tên Hằng. Cô được nhà trường phân công...

Và từ đấy, lớp tôi có thêm một thần tượng mới, là cô. Cứ đến tiết cô là chúng tôi lại mong ước thời gian trôi thật chậm để có thể nghe cô giảng, được cô dạy phát âm. Những đứa trẻ chúng tôi cứ ngô nghê đọc theo y như học bảng chữ cái lúc mới vỡ lòng. Giọng cô ấm áp, cứ thế đi sâu vào trong tâm thức, lôi cuốn người ta phải lắng nghe. Điểm thu hút tôi nhất chính là đôi mắt của cô. Đôi mắt ấy luôn luôn cười, dõi theo chúng tôi mỗi tiết học. Mỗi lần nhìn vào mắt cô, tôi như thấy cả bầu trời thu nhỏ lại, trong veo và sáng ngời.

Hồi ấy, bọn thằng Hiệu “quỷ sứ” ghét môn tiếng Anh, vì sợ học tiếng Anh nên cũng ghét luôn cả cô. Chúng cứ nhăm nhe bày trò trêu chọc cô. Có lần chúng bắt gián thả vào quyển sổ đầu bài làm cô mở ra và hét toáng lên.

Máu anh hùng cứ thế nổi lên, tôi không nhịn được. Giờ ra chơi, chúng tôi cãi nhau. Nó luôn khăng khăng bản thân không làm gì dù chứng cứ rõ ràng. Chúng tôi cứ đấu võ mồm như thế cho đến khi nó chơi xấu đẩy vai tôi. Mất đà, tôi ngã nhoài xuống đất, người đau điếng. Tôi khóc thút thít. Cô nghe tin chạy vội đến, bàn tay mềm lau đi nước mắt tôi đang rơi lã chã. Rồi cô dìu tôi vào phòng y tế. Cô kiểm tra vết thương cho tôi, thở phào vì tôi chỉ bị xây xát nhẹ. 

Sau khi tôi được sát trùng, băng bó vết thương, cô hỏi, giọng rất trìu mến, ân cần:

- Em làm sao vậy, có chuyện gì kể cô nghe được không?

Tôi im lặng một lúc rồi kể lại sự việc. Cô bật cười, vỗ nhẹ vào vai tôi:

- Lần sau em đừng cãi nhau với bạn vì cô nữa nha!

Cô đã xoa dịu vết thương ngoài da của tôi và xoa dịu đi cả nỗi ấm ức vì bị đẩy ngã. Ngoài kia trời bắt đầu trở gió, đổ mưa lớn ào ào trong phút chốc. Tôi lo lắng vì hôm nay đau chân, làm sao đạp được xe về. Cô như đọc được suy nghĩ của tôi nên nhìn ra ngoài cửa và nói:

- Không lo, tý cô đưa em về.

Cứ thế, trên chiếc xe máy Honda, cô lai tôi về nhà. Ngồi sau xe cô, tôi không lạnh, cũng không bị ướt vì tôi chui vào chiếc áo mưa rộng thùng thình của cô. Cô ngồi phía trước, mưa gió tạt vào mặt:

- Em có bị ướt không, cẩn thận nhé! - Cô Hằng vẫn cứ tươi cười, ân cần như chẳng hề có gió mưa lạnh buốt đang táp vào mặt.

*

Bất chợt tôi đưa tay lên má. Những giọt nước mưa lạnh buốt làm tôi bừng tỉnh. Tôi tạt vào lề phố, tìm chỗ trú mưa vì chẳng thể đi tiếp. Bản nhạc tiếng Anh trong quán cà phê ven đường vang lên. Tôi nhẩm theo lời bài hát, lòng nôn nao nhớ cô biết chừng nào...

BÙI PHAN VIỆT ANH 
(Lớp 10E, Trường THPT Nam Sách)