Khoe ảnh con trên Facebook
Xã hội - Ngày đăng : 13:19, 27/12/2020
Mỗi ngày tôi lướt Facebook một lần vào buổi tối, sau khi việc nhà đã xong xuôi, bài vở của con đã được kiểm tra đâu vào đấy. Nếu không quyết tâm và có kế hoạch rõ ràng thì tôi sẽ bị nghiện mạng xã hội như một số bạn bè của mình. Hôm nào mở điện thoại ra, trượt màn hình vài cái là tôi lại bắt gặp những bức ảnh Linh đưa lên phây (Facebook). Lướt đi lướt lại tôi chỉ thấy ảnh của con Linh. Thằng bé được mẹ lập cho hẳn một album nhưng để ở chế độ công khai nên ai cũng có thể xem và chia sẻ được. Hôm nay Linh còn đưa lên một loạt ảnh con trai đang tắm trong bồn, nằm ngửa, trần truồng. Đến nước này thì tôi phát hoảng, không thể bấm like hay thả tim như mong đợi của Linh được nữa. Vì là bạn thân, học cùng với nhau hồi cấp ba nên tôi nhắn riêng vào Messenger: "Sao cậu lại khoe cái ảnh thằng bé chẳng mặc gì như thế. Sau này lớn lên, nó biết nó xấu hổ đấy. Theo tớ thì cậu nên gỡ xuống đi". Linh nhắn lại, thờ ơ với lời khuyên của tôi: "Con tớ, tớ đăng ảnh, việc gì đến cậu. Đăng lên phây để lưu làm kỷ niệm. Lớn lên, con phải cảm ơn tớ chứ". Tôi cảnh báo: "Đưa ảnh con lên phây mà không được sự đồng ý của con là bị phạt đấy". Linh bật cười: "Ơ hay! Con tớ bé tí thế, đã biết gì đâu mà tớ hỏi nó được". Tôi chỉ biết lắc đầu, ngao ngán.
Từ hồi còn là học sinh, Linh đã rất thích chụp ảnh. Khi tham gia mạng xã hội, Linh đưa hết những bức ảnh ấy lên. Bạn bè thi nhau bình luận khen ảnh đẹp, ảnh quý; khen Linh chẳng già đi tí nào. Linh sung sướng với số người bấm like lên đến hàng nghìn. Khi có người yêu, Linh cũng thường xuyên cập nhật ảnh hai người đi chơi, đi du lịch, tắm biển, leo núi... Linh ngây ngất trong những lời khen ảo vì những bức ảnh mà Linh đưa lên Facebook cũng đã được Linh dùng phần mềm photoshop, 360 độ chỉnh sửa đẹp lung linh. Nhìn trên phây, Linh lộng lẫy, làn da trắng không tì vết, cặp chân dài miên man chẳng kém người mẫu nhưng nếu ai gặp Linh ở ngoài đời thì ngỡ ngàng với nước da ngăm đen, lấm tấm mụn trứng cá, chiều cao khiêm tốn. Nhiều người bảo Linh "ngộ" ảnh, thậm chí đặt cho Linh biệt hiệu "thánh sống ảo" nhưng Linh chẳng bận tâm.
Khi có con, Linh chuyển sang khoe ảnh con. Ngày nào Linh cũng chụp và tung lên phây, từ lúc thằng bé còn nguyên dây rốn cho đến bây giờ đang tập bò. Linh tỏ ra mình là người rất nghiện con, cuồng con, yêu con một cách thái quá. Toàn bộ hành trình lớn lên của thằng bé đều được Linh công khai trên mạng xã hội: từ việc đi tiêm phòng đến phơi nắng buổi sớm, về quê nội, quê ngoại, thậm chí con ăn gì Linh cũng khoe hết. Có bận, con bị sốt, trán đắp khăn ướt, mắt nhắm nghiền mà Linh cũng chụp ảnh đăng Facebook kèm dòng status não nề: “Tình yêu của mẹ ơi! Mau khỏi ốm đi con”. Thế là bao nhiêu bạn phây ào vào động viên, hỏi han, chúc con mau khỏe… Hễ ai bình luận là Linh lại trả lời, cảm ơn từng người một. Tôi chẳng thể hiểu nổi Linh nữa bèn gọi điện, hỏi xem con Linh đỡ chưa và nhắc khéo: “Facebook như cái tường công cộng ấy Linh ạ! Cái gì cần thiết thì đăng thôi”. Không ngờ Linh cáu, giận dỗi với tôi: “Cậu không thích xem những gì tớ đăng thì hủy kết bạn với tớ là xong”.
Từ lần ấy, tôi không góp ý gì mỗi khi Linh đăng ảnh con nữa nhưng những bức ảnh thằng bé đang tắm, chưa được mặc quần áo cứ ám ảnh tôi mãi. Chẳng phải tôi hay lo xa, nhưng nghĩ đến khi con Linh lớn lên mà bị người khác dùng những bức ảnh đó để “khủng bố” tinh thần thì đúng là chỉ muốn chui xuống lỗ nẻ.
Bẵng đi mấy hôm, Linh gọi điện cho tôi, giọng hốt hoảng: “Cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ. Ảnh trần truồng của cu Bi nhà tớ bị chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Ông bà nội, ngoại ở quê mà cũng biết, gọi điện trách tớ. Tớ bị chồng mắng cho một trận. Chỉ tại tớ không nghe lời cậu”. Tôi trấn an Linh: “Cậu bình tĩnh nào. Bây giờ cậu cũng không thể gỡ xuống hết được đâu. Tớ khuyên chân thành đấy, đừng khoe ảnh con trên Facebook nữa. Dành thời gian mà chăm con, chơi với con có phải hơn không. Trộm vía, thằng bé nhà cậu bụ bẫm đáng yêu như thế mà cậu cứ đem khoe nơi công cộng là nhiều người để ý đấy”. Dường như Linh đã hiểu ra vấn đề. Giọng Linh quả quyết: “Từ nay tớ phải cai nghiện Facebook thôi”.
NAM HỒNG