Những nụ hôn gió vội vàng qua khung cửa

Xã hội - Ngày đăng : 11:00, 14/02/2021

Ngay từ những phút giây đầu tiên khi Hải Dương bùng phát dịch, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên... khoác ba lô bước vào tâm dịch.


Mẹ và con hẹn ngày gặp lại - khi Hải Dương bước qua bệnh dịch!

Bức ảnh ba mẹ con nhân viên y tế gửi nhau những nụ hôn gió vội vàng qua cánh cổng khu cách ly y tế ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Nam Sách mang lại một cảm xúc thật mãnh liệt và khiến người xem khó có thể cầm lòng.

Ảnh do bạn tôi - một chiến sĩ công an - chụp vội trong khu cách ly, nơi anh cùng đồng đội trực toàn thời gian trong suốt những ngày qua. Tranh thủ phút nghỉ hiếm hoi giữa giờ làm việc, chị Nguyễn Thị Trang - người trong ảnh - chạy ào ra cổng. Nơi ấy, 2 đứa con 8 tuổi và 6 tuổi của chị được bà ngoại từ nhà ở khu La Văn Cầu (thị trấn Nam Sách) đưa đến để vẫy mẹ từ xa.

Bức ảnh chụp xa nên khó có thể biết cảm xúc của những người trong ảnh. Nhưng có lẽ, nữ nhân viên y tế phải kìm lòng lắm mới không trào nước mắt. Bởi lẽ, chỉ cách nhà 2 km nhưng nửa tháng qua, mẹ con họ chưa được gặp nhau. Cách mấy bước chân thôi, mà chị không thể ấp ôm ghì 2 đứa con nhỏ vào lòng. Và có lẽ, cũng phải kìm nén lắm, 2 đứa trẻ mới không chạy ào đến cổng - nơi mẹ chúng đứng đó, để được mẹ vuốt ve cưng nựng. Vâng, chỉ mấy bước chân thôi nhưng hiện giờ chưa thể bước qua. Mẹ của các con cùng hàng nghìn đồng nghiệp đã - đang và sẽ phải hy sinh tình riêng. Mẹ và con hẹn ngày gặp lại - khi Hải Dương bước qua bệnh dịch!


Những nhân viên y tế biết rằng, không chỉ riêng họ và người thân phải xa nhau trong những ngày lẽ ra được sum vầy ấm cúng

Một tấm ảnh khác của chị Trịnh Trang Nhung - cán bộ Trạm Y tế thị trấn Cẩm Giang được đăng lên Facebook cũng mang đến cho người xem nhiều cảm xúc. Em bé chừng 3-4 tuổi - con gái chị mếu máo vì nhớ mẹ. Những ngày Tết, người lớn còn mong mỏi có người thân bên cạnh, huống gì trẻ nhỏ. Anh bạn tôi đang công tác ở UBND huyện Cẩm Giàng cho biết chị Trang Nhung trong quá trình làm nhiệm vụ đã trở thành F1 và phải cách ly tập trung, đồng nghĩa với việc, cô con gái nhỏ phải rời vòng tay mẹ trong những ngày em cần mẹ nhất. Trong ảnh, dù chị Trang Nhung trấn tĩnh, nhưng có lẽ trong lòng đang cuộn trào biết bao cảm xúc. Thương con đến quặn thắt, nhưng chị biết, không riêng mình chị, không chỉ riêng gì con gái bé bỏng của chị phải xa nhau trong những ngày lẽ ra được sum vầy ấm cúng.

Ngay từ những phút giây đầu tiên khi Hải Dương bùng phát dịch, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên... khoác ba lô bước vào tâm dịch. Nhiều người chưa kịp tạm biệt gia đình, nhiều người chưa kịp hôn tạm biệt những đứa con thân yêu bởi chúng còn đang say giấc. Trong tâm dịch, họ xác định, chỉ một phút lơ là, họ có thể trở thành người bệnh. Ở đó, họ chỉ có quyết tâm cao độ, sự hy sinh thầm lặng và không than vãn để giành được thế thượng phong trong cuộc chiến này.

Sự hy sinh ấy, sự thiếu thốn những vòng tay ấm áp của những người thân yêu ấy không làm họ yếu lòng. Mà ngược lại, họ càng thêm mạnh mẽ. Vì họ thấy rằng, nhân dân đang đặt trọn niềm tin vào họ. Rồi họ sẽ chiến thắng trở về trong vòng tay ấm áp của người thân. Họ sẽ bước qua bệnh dịch trở về để không phải trao cho nhau những nụ hôn gió vội vàng qua khung cửa cách ly!

TIẾN HUY