Một bài kiểm tra

Các em viết - Ngày đăng : 16:19, 14/03/2021

Tôi bắt đầu học lại những kiến thức mình bỏ sót, bị hổng và luyện lại chữ của mình theo cách của tôi. Tôi chú ý từng con chữ nên chữ tôi thay đổi từng ngày, trở nên đẹp hơn rất nhiều.



Nghe tin sắp được trở lại trường sau một thời gian dài nghỉ Tết bất đắc dĩ và học online vì Covid-19, tôi háo hức lắm. Việc đầu tiên là tôi dọn lại bàn học của mình cho thật ngăn nắp. Trong lúc xếp gọn những bài kiểm tra vào một bì riêng, tình cờ tôi dừng lại trước bài văn của mình từ hồi lớp 9, một bài văn có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên. Bài văn ấy khiến tôi bồi hồi nhớ về kỷ niệm những ngày tháng ôn thi vào lớp 10 rất căng thẳng. Đó là những tháng ngày cuối cấp với bao áp lực bài vở và những lời dọa dẫm của bố mẹ, lời nhắc nhở của thầy cô: “Chăm học vào, thi trượt thì biết làm gì, đi đâu”. Nhớ lại, tôi tự mỉm cười một mình…

Hồi đó ở trường, tôi luôn được thầy cô, bạn bè khen là một học sinh gương mẫu, nền nếp và học tập tốt. Cũng có lẽ vì thế nên tôi hơi tự tin và tự cao về năng lực của bản thân mình. Tôi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn ngữ văn từ năm lớp 8 vì tôi giành giải nhì cấp huyện. Lên lớp 9, tôi tiếp tục được bồi dưỡng để chọn đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Lúc đầu theo học tôi bắt nhịp khá nhanh với các bạn khác nhưng về sau những áp lực từ bài học trên lớp khiến tôi mệt mỏi và không còn muốn quan tâm nhiều đến môn ngữ văn nữa. Tôi chỉ thích những lời khen nên bị cô chê là không vui. Dần dần tình yêu dành cho môn này của tôi cứ vơi dần đi. Nhiều lần tôi từng muốn từ bỏ, không muốn đi học bồi dưỡng môn ngữ văn nữa nhưng tôi sợ bố mẹ buồn nên vẫn cố gắng đến lớp. Tôi ngồi học mà tâm trí không tập trung, chữ tôi ngày càng xấu đi, mất nét và đặc biệt hay mắc lỗi chính tả. Song tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm. Tôi chỉ mong cô giáo nhanh loại tôi để được thảnh thơi.

Bỗng một hôm cô giáo dạy môn ngữ văn gọi tôi ở lại để nói chuyện riêng. Cô thắc mắc vì sao tôi học sút. Cô bày tỏ nguyện vọng muốn kèm thêm cho tôi môn này và cô đã cho tôi làm một bài kiểm tra. Khi chấm xong bài, cô nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng và hỏi:

- Khi làm xong bài em có đọc lại không?

Tôi lí nhí:

- Thưa cô, em viết xong là em nộp cho cô luôn ạ!

Nghe tôi nói vậy, cô không nói gì và đưa bài kiểm tra cho tôi. Nhìn thấy bài của mình chi chít màu bút đỏ bên lề, tôi rất bất ngờ và xấu hổ.

Cô nhẹ nhàng:

- Cô không tin đây là bài làm văn của một học sinh giỏi. Em làm bài kiểu gì mà có đến 16 lỗi chính tả. Chữ viết của em lại toàn thiếu nét thôi. Nét chữ nết người Duyên ạ, nếu em không sửa ngay thì khi thi cấp ba còn khó chứ đừng nói là thi học sinh giỏi tỉnh.

Nghe cô nói, tôi cũng hơi hoang mang nhưng trong lòng thì nghĩ mình chỉ cố tình làm vậy để không phải ôn luyện thi học sinh giỏi tỉnh càng nhanh càng tốt.

Và chuyện gì đến đã đến. Tôi thật sự không được chọn đi thi học sinh giỏi tỉnh môn ngữ văn. Hình như cô đã đoán được mục đích của tôi nên cô lại gặp riêng tôi để dặn dò: 

- Thi học sinh giỏi là một cơ hội thử sức, cô hy vọng sau lần này em đừng bao giờ tự đánh mất cơ hội của mình.

Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi cô về hành động và thái độ không đúng của tôi. Lúc đó, cô mỉm cười và nói với tôi rằng:

- Không sao đâu, em hiểu được là tốt rồi. Bây giờ em phải tập trung ôn thi để đỗ vào cấp ba với kết quả cao nhất. 

Nghe cô nói vậy tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu học lại những kiến thức mình bỏ sót, bị hổng và luyện lại chữ của mình theo cách của tôi. Tôi chú ý từng con chữ nên chữ tôi thay đổi từng ngày, trở nên đẹp hơn rất nhiều. 

Tôi đã đỗ vào ngôi trường THPT mà tôi mơ ước. Lên lớp 10, tôi lại được bồi dưỡng để đi thi học sinh giỏi môn ngữ văn. Tôi say sưa học văn để nhất định năm học này sẽ được thử sức ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, để có món quà tặng cô khi gặp lại. Nhưng tiếc là dịch Covid-19 lại ùa về quê hương của tôi nên kỳ thi phải dừng lại. Biết chuyện, cô nhắn tin cho tôi ngay: “Đừng buồn Duyên nhé, hãy cứ yêu văn, chắc chắn em sẽ có cơ hội thử sức ở kỳ thi khác năm sau”.

Nhờ cô động viên, tôi lấy lại niềm tin và lên kế hoạch học tập dài hạn cho mình. Cất bài kiểm tra chi chít màu mực đỏ bên lề vào một túi hồ sơ để giữ làm kỷ niệm, tôi tự nhủ: “Nhất định mình sẽ không phụ lòng cô”.

LÊ THỊ DUYÊN 
(Lớp 10E, Trường THPT Nam Sách)