Bữa cơm gia đình

Các em viết - Ngày đăng : 14:44, 04/04/2021

Nếu ai đó hỏi tôi: “Điều mà làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc nhất mỗi ngày là gì?”, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay rằng: “Điều làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc nhất mỗi ngày đó chính là được ăn cơm mẹ nấu”.



Nếu ai đó hỏi tôi: “Điều mà làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc nhất mỗi ngày là gì?”, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay rằng: “Điều làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc nhất mỗi ngày đó chính là được ăn cơm mẹ nấu”.

Là người phụ nữ duy nhất trong nhà nên mẹ luôn dành thời gian để chăm sóc bố con tôi. Mẹ yêu nhất căn bếp, ở đó mẹ thỏa sức sáng tạo những bữa cơm tuyệt vời nhất cho bố con tôi, thế nên tôi và bố hầu như chưa bao giờ vào bếp. Mẹ chỉ để tôi phụ rửa rau, bóc củ hành, củ tỏi hay dọn mâm bát, chứ ngay cả nước chấm mẹ cũng không cho tôi pha. Mẹ có bí quyết pha các loại nước chấm phù hợp với từng món ăn. Mẹ quán xuyến mọi việc và chăm chút từng bữa ăn nên đến giờ bố con tôi vẫn chưa biết nấu món gì ra hồn, ngoài việc cắm được nồi cơm. 

Hôm nay, tôi học hết tiết 5, bụng đói cồn cào vì sáng tôi dậy muộn, chỉ kịp ăn vội mấy miếng bánh bích quy rồi đạp xe tới trường. Tôi chỉ ao ước được về nhà sà vào bàn ăn, ngồi bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mẹ nấu. Thời tiết thay đổi bất thường, cái rét nàng Bân khiến tôi vừa đi xe đạp điện vừa so vai rụt cổ để tránh những cơn gió lạnh lùa vào người. Tôi hí hửng nghĩ đến bữa cơm mẹ nấu với mùi vị hấp dẫn đang đợi.

Về đến nhà, tôi thấy nhà cửa vắng hoe, im lặng. Căn bếp vẫn lạnh tanh. Không có mâm cơm nào cả, không có món ăn thơm nức mũi như mọi ngày. Tôi cất tiếng gọi to:

- Mẹ ơi. Con đi học về rồi đây. Sao hôm nay mẹ vẫn chưa nấu cơm ạ, con đói bụng quá!

Không có tiếng mẹ trả lời nên tôi hoảng hốt gọi toáng lên: 

- Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Con đi học về rồi ạ!

Vẫn không có tiếng mẹ đáp lại. Tôi lo quá, chân tay bủn rủn vì lạnh, vì đói và vì lo lắng. Tôi đeo cả ba lô chạy một mạch lên phòng thấy mẹ trùm kín chăn lên người. Tôi khẽ kéo chăn ra. Mẹ nhắm nghiền mắt, thở khẽ. Tôi lay người mẹ: 

- Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi. Mẹ làm sao thế này?

Mẹ hé mắt, thì thào:

- Mẹ mệt quá, trái gió trở trời nên mẹ bị cảm thôi. Mẹ không sao đâu. Hôm nay con cố gắng nấu món gì ăn chứ mẹ không nấu được.

Tôi loay hoay luộc rau, luộc trứng để ăn tạm cho xong bữa. Sợ mẹ đói, tôi nấu cho mẹ bát mỳ, bê lên mời mẹ ăn. Lần đầu tiên tôi tự làm những món ăn đơn giản, có thể không vừa miệng mẹ nhưng mẹ rất vui. Mẹ cố ăn hết bát mỳ nóng, mồ hôi vã ra. Mẹ uống thuốc và nằm nghỉ, không còn thấy rét run người như lúc trước nữa. Suốt buổi chiều, tôi cứ quanh quẩn bên mẹ, không dám đi đâu. Tôi mở YouTube xem cách chế biến các món ăn, cách nấu cháo cho người ốm. Nhất định từ nay tôi phải học nấu ăn chứ không để mình mẹ lo hết việc bếp núc. Tôi đã ỷ lại mẹ quá nhiều, từ nay tôi sẽ đỡ đần để mẹ bớt vất vả.

Buổi tối, tôi và bố không cho mẹ vào bếp để mẹ nghỉ ngơi. Tôi đã mở điện thoại để tra công thức nấu ăn. Tôi và bố cùng nhau nấu món đậu phụ nhồi thịt băm, xào giá đỗ, canh xương củ quả. Tôi và bố chọn những món ăn đơn giản và dễ nấu nhưng trong quá trình làm vẫn có chút khó khăn. Tôi hồi hộp chờ sự thẩm định từ mẹ.

Bố con tôi để cho mẹ thưởng thức hương vị thức ăn trước xem nó ra sao. Mẹ thử xong liền nói:

- Hai bố con nấu ngon thế này còn gì.

Thấy mẹ nhận xét như vậy, bố ra vẻ gật gù tâm đắc, tự khen mình. Tôi nghi ngờ liền thử ngay thì thấy món ăn do bố và tôi làm không được ngon như mẹ, có món mặn quá, có món kỹ quá mềm nhũn ra. Chỉ có mẹ là mỉm cười và ăn ngon lành. Bữa cơm đầm ấm, hạnh phúc, thật khác với mọi ngày vì hôm nay không phải do mẹ nấu mà là tôi và bố đã tự tay nấu được một bữa cơm đầy đủ. Tôi cũng chợt nhận ra ăn cơm mẹ nấu là hạnh phúc nhất, nhưng cả nhà cùng biết vào bếp thì bữa cơm gia đình sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.

ĐINH VĂN CHIẾN
(Lớp 10E, Trường THPT Nam Sách)