Mạc Văn Khoa: “Tôi chỉ sợ một ngày diễn hài không ai cười nữa”
Văn hóa - Giải trí - Ngày đăng : 14:17, 20/04/2021
Không chỉ đắt show diễn hài, Mạc Văn Khoa còn được nhiều đạo diễn ưu ái trong nhiều dự án điện ảnh.
Sau vai diễn hài hước gây ấn tượng trong phim "Lật mặt: Nhà có khách", Mạc Văn Khoa tiếp tục được đạo diễn Lý Hải dành vai diễn tiếp theo trong “Lật mặt: 48H”. Mạc Văn Khoa được giới chuyên môn đánh giá cao khi từng bước thâm nhập vào các vai tính cách, không ngừng thử sức và phát triển khả năng với những cơ hội mới trong điện ảnh.
Quay “Lật mặt: 48H” bằng quay 2-3 bộ phim khác
- Từ nam phụ ở “Lật mặt: Nhà có khách”, anh đã được đạo diễn Lý Hải ưu ái đưa lên tuyến nhân vật chính trong “Lật mặt: 48H”, anh có gặp áp lực gì không?
- Khi anh Lý Hải làm kịch bản, viết về 1 nhân vật, anh sẽ nghĩ ngay tới người hợp với vai đấy. Trong “Lật mặt 4” anh ấy nghĩ tới Khoa và may mắn làm sao đến “Lật mặt 5” anh Lý Hải cũng dành đất diễn cho mình. Lần đầu ở “Lật mặt: Nhà có khách” giống như cưỡi ngựa xem hoa. Còn “Lật mặt: 48H” thì mình là con ngựa cho người ta cưỡi luôn, vất vả lắm.
Vai diễn trong “Lật mặt: 48H” của tôi là hài – hành động. Đây là một vai khác lạ vì chưa bao giờ tôi đóng hành động. Từ trước đến giờ tôi chỉ đóng hài nhẹ nhàng thôi. Trong phim này, tôi từ đầu tới cuối lăn lộn, vất vả. Nhưng cảm giác càng vất vả, càng mong ngóng đến ngày phim ra rạp, nhất là phim từng bị dời lịch chiếu 2 lần vì dịch Covid-19 nên cảm giác mong ngóng càng dồn nén.
Phim này tôi cũng không phải nhân vật chính đâu. Đối với Lý Hải, phim của anh ai cũng là chính. Võ Thành Tâm đảm nhận tuyến chính hành động, Ốc Thanh Vân đảm nhận tuyến chính tình cảm. Huỳnh Đông đảm nhận tuyến chính phản diện. Còn tôi đảm nhận tuyến chính hài. Ai cũng là mắt xích quan trọng trong bộ phim. Mỗi người phải cố gắng làm sao làm tốt nhất vai trò của mình để bộ phim là tổng hòa của các cung bậc cảm xúc.
Đóng “Lật mặt: 48H” tôi gặp nhiều áp lực. Diễn hài trong thể loại hành động rất khó bởi tiết tấu phim rất nhanh, rất gay cấn. Chỉ cần trễ một nhịp thôi cũng sẽ bị lơi và không đạt hiệu quả nên mọi thứ phải tính từng giây từng phút, từng nhịp. Mình cũng phải diễn hài sao cho vừa đủ thôi, không được lố và cũng không được kéo dài quá sẽ mất đi tiết tấu của bộ phim.
Thứ 2, nhân vật của tôi là một chàng trai Bắc, lấy vợ miền Tây và ở miền Tây nên phải diễn làm sao cho ra được sự chất phác, sự mến khách nồng nàn như cái chất của người miền Tây. Đó cũng là một cái khó. Thứ 3, phim này nhiều gian nan vất vả. Quay một bộ phim “Lật mặt: 48H” bằng quay 2-3 bộ phim khác.
- Anh có thể chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia “Lật mặt: 48H” của Lý Hải?
- Quay phim có rất nhiều trải nghiệm, ngày nào cũng là trải nghiệm hết. Trên bờ cũng có nhưng trải nghiệm đáng nhớ nhất là dưới nước. Nếu mọi người xem phim sẽ thấy rất nhiều cảnh quay rượt đuổi dưới nước, té sông, té nước. May mà tôi biết bơi chứ không thì không thể hoàn thành vai diễn.
Đóng “Lật mặt: 48H”, đoàn phim phải trải qua muôn ngàn khó khăn. Nếu mà kể ra thì có lẽ phải viết được thành cuốn tiểu thuyết. Ngày nào cũng khó khăn, ngày nào cũng gian nan hết. Ngày nào cũng té sông, té suối, người trầy xước, có những hôm người nóng, sốt, vì thậm chí còn phải té sông ban đêm. Anh Lý Hải cũng chơi lạ lắm. Có những cảnh phải ngâm mình dưới nước 2-3 tiếng đồng hồ. Mà sáng, trưa, chiều anh không cho ngâm, lại cho ngâm đúng 12, 1 giờ đêm kêu diễn viên ra. Nhưng những cảnh nào mình vất vả nhất là những cảnh tạo hiệu ứng tốt nhất cho khán giả. Đúng là có vất vả thì mới có thành quả.
- 2 lần hợp tác với đạo diễn Lý Hải, anh học hỏi được gì từ phong cách làm việc của Lý Hải?
- Tôi học hỏi được anh Hải nhiều thứ lắm. Nếu sau này muốn chuyển hướng thành đạo diễn thì anh Hải sẽ là tấm gương để tôi học học được rất nhiều. Tôi thấy bất ngờ khi đang quay phần 5 anh đã có kịch bản phần 6. Không hiểu nguồn năng lượng như thế nào mà anh có thể sáng tạo nhiều như vậy. Qua 2 lần hợp tác, tôi thấy anh đầu tư kỹ lưỡng cho tác phẩm của mình, mỗi phần sau lại được làm tốt hơn phần trước.
Anh Lý Hải là một người kỹ tính. Vì tất cả mọi thứ khi lên phim trường nếu không kỹ thì không thể nào hoàn thành được bộ phim. Một đạo diễn mà cái gì cũng được thì không thể nào có được bộ phim tốt. Kỹ tính như vậy nhưng trên phim trường, anh Hải cũng không nghiêm lắm. Là đạo diễn, cũng có lúc anh Hải nổi nóng. Nhưng một người hiền, ít nói như anh Hải nổi nóng không phát ra giống như người nóng tính bình thường. Khi anh nổi nóng, đoàn phim không thấy sợ mà chỉ thấy mắc cười thôi.
Tôi không thể hóa thân thành "nam thần" được
- Gây ấn tượng với những vai diễn hài, anh có sợ mình bị đóng khung vào một hình ảnh, dễ gây nhàm chán không?
- Rất nhiều người hỏi tôi câu này. Nhưng chia sẻ thật sự, ước mơ và đam mê lớn nhất của tôi là diễn hài. Đứng trên sân khấu, tôi muốn nghe được tiếng cười của khán giả. Tôi mà phải biến đổi thành vai khác thì đó cũng là điều thiệt thòi so với nhiều người. Nếu cho tôi đóng vai nam thần thì ekip có 1000 người thì cũng không thể hóa tôi thành nam thần được.
Tôi thấy bản thân mình hợp với nghề diễn hài thì tôi sẽ không từ bỏ việc mang lại tiếng cười cho khán giả. Là một diễn viên, việc phát triển sau này có những vai diễn đa dạng hơn thì ai cũng muốn. Nhưng bản thân tôi bây giờ, những vai hài mình làm đã thực sự tốt 100% chưa? Chưa! Mình mới chập chững bước vào nghề. Mình chưa hoàn hảo cái này mà đã nghĩ đến cái khác rồi thì không được.
Tôi chỉ sợ một ngày diễn hài mà mọi người không còn cười nữa, vai diễn của mình không được mọi người đón nhận. Lấy được tiếng cười của khán giả rất khó. Nhưng trong nỗi sợ ấy thì tôi cố gắng phải biến hóa thật là chất lượng để mỗi vai diễn càng ngày càng chỉn chu hơn, giống như mọi người coi “Lật mặt 5” sẽ thấy hài của Mạc Văn Khoa rất khác so với phần 4.
- Nghệ sĩ hài Bắc khi Nam tiến ít ai có được thành công, nhưng Mạc Văn Khoa lại được khán giả rất yêu mến. Theo anh, thành công của mình đến từ đâu?
- Tôi nghĩ mình may mắn. Thứ 2, để có được tôi bây giờ là cả một quá trình. Từ Hải Dương khăn gói lên Hà Nội thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, tôi rớt, quyết định vào miền Trung để học. Tôi học một trường cao đẳng về nghệ thuật ở Nha Trang 3 năm rồi quyết định khoác balo vào TPHCM. Ở mỗi nơi, tôi học hỏi được nhiều thứ. Ở ngoài Bắc, tôi thần tượng nghệ sĩ hài Chiến Thắng và bị ảnh hưởng bởi anh. Vào miền Trung, rồi miền Nam, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi phong cách hài ở đó.
Dù chịu ảnh hưởng, nhưng tôi vẫn phải giữ được chất riêng của mình. Mỗi ngày mình trau dồi, giữ cái này một ít, giữ cái kia một ít và tới bây giờ thực sự tôi may mắn được khán giả trong Nam ngoài Bắc đón nhận.
- Ngoài diễn hài, anh có định làm mới mình, có muốn thử sức ở dạng vai nào khác?
- Sau khi tham gia “Lật mặt: 48H”, tôi lại thấy thích hành động và tôi đang dự định, mong muốn mình sẽ làm một bộ phim hành động, thử xem một Mạc Văn Khoa hành động nhưng cũng vẫn có chất hài thì sẽ như thế nào. Trong phim này tôi không đánh đấm nhiều.
Tôi vẫn ở nhà thuê
- Sau 6 năm hoạt động nghệ thuật, anh thấy bản thân mình đã có sự thay đổi thế nào so với hồi mới chập chững bước vào con đường diễn xuất?
- So với 6 năm về trước chập chững tham gia các cuộc thi hài, thay đổi lớn nhất của tôi có lẽ chỉ là mình được sống với nghề, được làm nghề, được tham gia những bộ phim lớn hơn, có nhiều đất diễn hơn, nhiều cái để khán giả ấn tượng với mình. Còn ngoại hình thì tôi vẫn đen, nhan sắc vẫn như ngày xưa.
- Mọi người đàn ông đều thay đổi sau khi trở thành một người cha, Mạc Văn Khoa thì sao?
- Ngày xưa nghỉ thì tôi đi chơi, thích thì tung tăng. Bây giờ, mình đã làm chồng, làm cha, nghỉ thì ở nhà chăm con. Chăm con tuy mệt, nhưng lại rất sướng. Có gia đình nhỏ của mình, tôi hạnh phúc lắm. Đôi khi đi làm về dù rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy vợ con đang ngủ ngon, tôi có cảm giác yên bình. Tôi chưa để lại dấu ấn gì quá lớn trong nghệ thuật, cũng chưa phải quá giàu có, nhưng cuộc sống với tôi thế này vừa đủ. Tôi cũng không thiếu gì, có vợ con, gia đình hòa thuận, bố mẹ khỏe mạnh, sự nghiệp ổn định.
- Vượt qua những thời điểm khó khăn thuở ban đầu, bây giờ anh có nhà, có xe, có vẻ như anh sống được với nghề? Nhiều người tò mò không biết thu nhập của anh bao nhiêu mỗi tháng?
- Thực sự tôi chỉ muốn mọi người biết tới mình bằng những vai diễn. Còn những cái riêng tư, cái gì mình càng không muốn cho mọi người biết thì mọi người lại càng tò mò. Điều đó cho thấy mọi người đang quan tâm mình, cũng vui. Khi biết mình thành công mọi người cũng chúc mừng tôi rất nhiều. Thực sự tôi vẫn ở nhà thuê. Để mua đất ở Sài Gòn cần một số tiền rất lớn. Tiền thì tôi để dành mở rộng kinh doanh thêm chứ dồn tiền mua nhà thì bị chôn vốn.
Tôi vẫn phải cố gắng nhiều. Xã hội ngày càng phát triển thì tôi cố cho mức lương của mình càng ngày càng tăng lên để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.
- Anh cân bằng công việc với thời gian chăm sóc gia đình như thế nào?
- Liệu cơm gắp mắm thôi vì thực sự cũng rất khó. Nghề của tôi, show đến không có quy định. Ví dụ như hôm nay rảnh, nhưng đùng cái có người gọi thì hôm nay lại bận. 2 vợ chồng phải nhìn mặt nhau mà sống. Nói thì nghiêm trọng nhưng thật ra là đúng. Lâu lâu thấy vợ đang chăm con nhìn mệt là mình phải ra chăm phụ. Vợ thấy mình mệt thì ra chăm sóc mình. 2 người chia sẻ với nhau. Công việc của Khoa diễn xuất thì cũng phải ưu tiên, như thế thì mới nuôi được vợ con.
- Xin cảm ơn anh!
Theo VOV