Tìm lời giải cho bài toán thiếu hụt nhân lực điện ảnh chất lượng cao
Xem - Nghe - Đọc - Ngày đăng : 18:59, 16/05/2021
Thiếu và yếu
Hiện ngoài Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, gần 10 cơ sở chính quy đào tạo các chuyên ngành về điện ảnh, như Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Văn Lang, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó, các cơ sở, tổ chức tư nhân cũng có các lớp, chương trình đào tạo ngắn hạn.
Theo các chuyên gia trong ngành, nhiều cơ sở đào tạo công lập còn không ít hạn chế như giáo trình chưa thay đổi, cập nhật; phương tiện, trang thiết bị thiếu nhiều; đầu vào không có nhiều sinh viên năng khiếu, tài năng; cơ hội việc làm khó khăn… Đa số phải tái đào tạo bằng thực tiễn chứ không thể áp dụng các kỹ năng ngay khi ra trường. Trong khi đó, các cơ sở dân lập có sự đầu tư chiều sâu về vật chất, trang thiết bị, chế độ ưu đãi hút giảng viên…
Từng theo học khóa đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, diễn viên Mai Thu Huyền chỉ ra hạn chế là chương trình đào tạo hiện phụ thuộc khá nhiều vào giảng viên. Do đó, việc học không theo trình tự, thậm chí các môn năm cuối được đẩy lên sớm. Riêng về mảng đào tạo nước ngoài, theo Đề án 1437 năm 2016 về “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030”, một số sinh viên ngành điện ảnh đã được cử đi học, nhưng số lượng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Luân Kim, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, đội ngũ làm phim hiện nay ngày càng mỏng và thiếu đồng bộ. Nguồn nhân lực chất lượng cao cạn kiệt dần do không được tiếp tục đào tạo ở nước ngoài, còn đào tạo trong nước chưa đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng. Hiện việc giáo dục không đi kịp thị trường, không cập nhật được xu thế, thiếu và yếu, đặc biệt những khâu quan trọng như biên kịch.
Tương tự, Phó giáo sư, Tiến sỹ Vũ Ngọc Thanh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh cho rằng, hiện có ba nguồn bổ sung lao động cho điện ảnh đó là những người có năng khiếu điện ảnh, nghệ sỹ của các ngành nghệ thuật khác yêu thích điện ảnh và “con nhà nòi” có năng khiếu. Nếu nguồn thứ hai là thừa hưởng, nguồn thứ nhất và thứ ba phải tìm kiếm để phát hiện, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tạo môi trường hoạt động thuận lợi.
Theo nhà sản xuất kiêm đạo diễn Charlie Nguyễn, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cần được quan tâm. Điện ảnh Việt đa phần tập hợp những người học từ công việc ra kiểu nghề dạy nghề. Việt Nam chưa có được những trường lớp thực dụng để đào tạo người làm nghề hiệu quả. Ở nước ngoài, họ có nhiều hiệp hội với luật lao động cụ thể, ràng buộc nhau để tạo nên đội ngũ chuyên nghiệp. Vì vậy, muốn có sự phát triển bền vững cần một đội ngũ chuyên nghiệp đồng bộ ở tất cả các khâu. Một đoàn phim là sự quy tụ của rất nhiều người với nhiều khâu từ đạo diễn, diễn viên, biên kịch, ánh sáng… Hiện Việt Nam mới chỉ làm tốt một số khâu nhưng một số khâu còn lại không ổn, dẫn đến tình trạng chênh lệch, thiếu tính đồng bộ trong một đoàn phim.
Cần chiến lược đào tạo cả ngắn và dài hạn
Thực tế cho thấy, số đông nhân sự lĩnh vực điện ảnh được đào tạo theo kiểu truyền nghề. Kinh nghiệm thực tế giúp họ nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc và dần tích lũy theo thời gian.
Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, nền điện ảnh Việt nên học theo điện ảnh Hàn Quốc để xây dựng công nghiệp điện ảnh. Sau chiến thắng tại Oscar 2020 của đạo diễn Bong Joon-Ho với siêu phẩm “Ký sinh trùng”, điện ảnh Hàn Quốc mở ra chương mới với vị thế được khẳng định ở tầm quốc tế. Điện ảnh Hàn Quốc từng bắt đầu bằng đào tạo nhân lực và các chính sách phát triển đồng bộ, một chiến lược do cả quốc gia cùng vận hành. Vì thế, sau thời gian phấn đấu, họ có thể hái “trái ngọt” từ châu Á đến châu Âu.
Trong suốt quá trình phấn đấu, Hàn Quốc thực hiện hàng loạt chiến dịch chung tay phát triển dòng phim nội địa, bảo vệ giá trị văn hóa quốc gia, cải cách, giải phóng sức sáng tạo, thúc đẩy điện ảnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, mang về lợi nhuận cao.
Bên cạnh đó, thành công của điện ảnh Hàn Quốc cũng nhờ sự kết hợp nguồn nhân lực được đào tạo ở trong và ngoài nước. Theo đó, học viện Điện ảnh Hàn Quốc chỉ đào tạo các khóa ngắn hạn từ 1-2 năm và sinh viên phải theo một chương trình rất căng thẳng. Việc thi tuyển năng khiếu nghiêm ngặt, mỗi khóa học chỉ tuyển tối đa 30 sinh viên cho tất cả các chuyên ngành. Trong phương pháp đào tạo, sinh viên học thực hành là chính và do các giảng viên, chủ yếu là những nhà điện ảnh có thành tựu giảng dạy.
Đồng quan điểm, bà Phan Cẩm Tú, đại diện Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) tại Việt Nam nêu dẫn chứng, các chính sách ưu đãi hấp dẫn đã mang đến cơ hội tuyệt vời để người dân Thái Lan được đào tạo ngay trong quá trình làm việc với các dự án làm phim của các đoàn làm phim nước ngoài quay tại nước này. Theo bà Tú, đây là cách đào tạo thực tiễn, hiệu quả nhất và muốn thành công phải xuất phát từ các chính sách ưu đãi làm phim đối với những đoàn phim nước ngoài.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Ngọc Thanh, đào tạo nhân lực điện ảnh là đào tạo nghệ thuật đặc thù nên không thể theo hình thức đại trà, phổ cập, càng không thể theo phong trào. Việc đào tạo cần sự đồng bộ trên nhiều phương diện như chính sách vĩ mô, hệ thống cơ sở đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng khiếu, cơ hội việc làm, hội nhập quốc tế…
Song song đó, cần thực hiện “Chiến lược phát triển các trường tầm nhìn đến năm 2040”, đầu tư kinh phí để hai trường thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện đầy đủ việc biên soạn giáo trình của tất cả các môn học trong các chương trình đào tạo hiện nay; thu hút được nguồn cán bộ giỏi, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn có tâm, có tài; công tác đối ngoại và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Tiến sỹ Trần Luân Kim cho rằng, mỗi quốc gia ở mỗi thời điểm có cách thức riêng trong tiến trình phát triển một lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên, điện ảnh Việt trong quá trình xây dựng công nghiệp hóa cần thiết nhất hiện vẫn là đào tạo nguồn nhân lực trước khi từng bước giải phóng các vướng mắc khác để đi xa hơn. Theo đó, cơ quan chức năng cần gấp rút có biện pháp cụ thể, thực hiện chiến lược đào tạo ngắn hạn và dài hạn ở trong cũng như ngoài nước. Công tác đào tạo trong nước cần chú trọng hiệu quả thông qua cải cách giáo dục chuyên ngành. Nhà nước cần mạnh dạn cung cấp nguồn kinh phí tương hợp, cử sinh viên được tuyển chọn kỹ lưỡng đi du học ở các nước có nền điện ảnh phát triển.
Theo Thể thao và Văn hóa