Cách ly mẹ

Đời sống - Ngày đăng : 17:28, 06/06/2021

Mọi người thân quen thường nhận xét tôi là một bà mẹ nghiêm khắc trong việc rèn luyện cho con tính tự lập.



Nhờ vậy, con trai lớn từ khi ba tuổi đã ngủ phòng riêng. Lên lớp một là biết tự vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ đạc, giúp mẹ làm việc nhà. Nhưng con gái thứ hai thì khác hẳn dù tôi rèn và tập cho con rất nhiều. Bống chỉ quấn mẹ, bện hơi mẹ, đi ngủ phải nằm ôm mẹ, gối đầu lên cánh tay mẹ thì mới ngủ ngon. Những đêm tôi đi trực ở bệnh viện thì con thường khóc hoặc phụng phịu khi phải ngủ với bà hoặc ngủ với bố. Lúc Bống chưa đi mẫu giáo, tôi không thể gửi con cho hàng xóm được 5 phút. Con sẽ khóc đến nỗi tôi sốt ruột mà bế về ngay. Ngoài mẹ ra, Bống chỉ theo ông bà, bố mẹ và anh trai. Việc rèn cho con tự lập rất khó khăn. Vậy mà chỉ cần nghe ti vi, người lớn nói về tình hình dịch Covid-19, Bống đã có những thay đổi bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Học lớp năm rồi mà Bống chưa chịu ngủ một mình ở phòng riêng dù vợ chồng tôi thuê người thiết kế nội thất để phòng của con rất sinh động và đẹp mắt với gam màu hồng và những đồ đạc ngộ nghĩnh, ngăn nắp. Có những tối, tôi nằm cạnh Bống, chờ con ngủ say rồi trở về phòng mình, không ngờ con tỉnh giấc giữa đêm khóc toáng lên gọi mẹ. Đợt Tết Nguyên đán, dịch Covid-19 phức tạp, biết tôi đi làm, tiếp xúc với nhiều người, nguy hiểm luôn rình rập nhưng hễ tôi về đến nhà là Bống chạy ra ôm lấy mẹ, ríu rít như chim non: “Ôi! Con nhớ mẹ quá, con yêu mẹ lắm! Con yêu mẹ nhất trên đời”. Những lúc như thế, mọi mệt nhọc và căng thẳng của tôi dường như tan biến hết. Nhưng để an toàn phòng bệnh và giữ gìn sức khỏe cho cả nhà, cho con, tôi khuyên Bống ngủ riêng, “cách ly” mẹ ra. Bống giãy nảy lên: “Không! Mẹ đi đâu con sẽ đi đấy. Mẹ ngủ ở đâu con sẽ ngủ cùng mẹ. Mẹ phải đi cách ly thì con cũng mang quần áo và đồ dùng cá nhân đi theo mẹ”. Bống nhất quyết không chịu “cách ly” mẹ. Tôi làm đủ mọi biện pháp: dỗ dành có, ngon ngọt có, dọa dẫm, đe nẹt cũng đủ cả nhưng Bống rất tình cảm và nhạy cảm nên tôi không muốn tâm lý con bị ảnh hưởng, không muốn con bị tổn thương chỉ vì quá yêu mẹ. Đúng là “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời” khiến tôi ăn ngủ cùng con mà lòng nơm nớp lo lắng, có lúc thầm nghĩ: “Nhỡ không may mình lây bệnh từ F0 thì cả nhà phải đi cách ly hết, biết làm thế nào bây giờ?”.

Bỗng nhiên gần đây Bống đột ngột không quấn quýt bên tôi nữa, thậm chí xa cách hẳn. Mỗi lần tôi từ bệnh viện về, Bống chỉ đứng chào từ xa chứ không ôm ấp, vồ vập như mọi khi. Đến bữa ăn, con cũng ngồi cách xa mẹ, thậm chí chia đồ ăn cho mẹ một suất riêng. Lúc đầu, tôi cũng ngạc nhiên, không hiểu con có thay đổi bất thường gì nhưng trong lòng lại mừng thầm vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, con càng cách ly được mẹ thì càng tốt. Quả nhiên, Bống vừa ôm chăn gối ra khỏi phòng tôi vừa nói: “Từ nay con về phòng con, con không ngủ cùng mẹ nữa đâu. Mẹ đi làm ở bệnh viện tiếp xúc nhiều người nên nguy cơ lắm, con cứ giữ khoảng cách cho an toàn mẹ ạ!”, giọng Bống dứt khoát. Tôi băn khoăn hỏi lại: “Thế sao trước kia con bảo con không sợ Covid và nếu mẹ đi cách ly thì con cũng đi cùng cơ mà? Sao giờ con thay đổi nhanh thế?”. Bống đứng ngoài cửa giữ khoảng cách, nói vọng vào: “Con nói thật mẹ đừng buồn nhé, trước đây con không sợ chủng Vũ Hán hay chủng Anh nhưng giờ con sợ chủng Ấn Độ lắm. Chủng Ẩn Độ siêu lây mẹ nhỉ. Con nghe ti vi nói mỗi ngày có thêm bao nhiêu người bị nhiễm bệnh, bị chết vì Covid. Không chỉ người già mà cả người trẻ cũng có thể tử vong. Thôi! Cứ cẩn thận là hơn mẹ ạ!”. Tôi bất ngờ với giọng điệu “bà cụ non” của Bống nhưng lòng tôi cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm vì con hiểu chuyện, bắt đầu hình thành tính tự lập, không còn làm nũng và đòi ngủ cùng mẹ nữa.

Những lúc ở phòng riêng, Bống tự dọn phòng sạch sẽ, biết mắc và tháo màn, gấp gọn gàng. Sách vở và đồ dùng cá nhân được con sắp xếp khoa học. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của Bống. Con còn thường xuyên nhắc nhở anh trai: “Anh phải ăn ở sạch sẽ, nhà cửa thoáng mát để phòng chống Covid nhé! Anh nhớ cách ly mẹ ra. Mẹ là chiến binh ở tuyến đầu chống dịch đấy”. Nghe con nói, tôi cười thầm, nghĩ đến công việc của mình mà cảm thấy tự hào nên việc cách ly tạm thời với các con là cần thiết.

NAM HỒNG