Khai giảng online

Các em viết - Ngày đăng : 10:02, 02/09/2021

Suốt những tháng ngày hè ở nhà phòng tránh dịch Covid-19, các bạn lớp tôi ai cũng ao ước được trở lại trường, được tập văn nghệ để biểu diễn trong lễ khai giảng.



Có lẽ với mỗi người, thời học sinh luôn là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Nó chất chứa bao kỷ niệm đáng yêu và không bao giờ phai nhòa trong trái tim. Kỷ niệm bắt đầu từ ngày khai giảng năm học mới, ngày mà những tà áo trắng tung tăng bước đến trường sau kỳ nghỉ hè đầy sôi động. Vì thế, tôi luôn háo hức chờ đón ngày đặc biệt đó để được đến trường, được gặp lại thầy cô và bạn bè, được chụp những bức ảnh ngộ nghĩnh để nhờ Facebook lưu giữ hộ kỷ niệm của tuổi học trò tươi đẹp.

Nhưng năm nay, chúng tôi được thông báo rằng buổi khai giảng năm học mới sẽ diễn ra bằng hình thức trực tuyến để phòng dịch Covid-19. Lòng tôi phần nào hẫng hụt vì đây là khai giảng cuối cùng trong đời học sinh. 

Nhớ ngày khai giảng đầu tiên của tôi cách đây 11năm về trước, tôi vẫn còn bỡ ngỡ và sợ hãi. Mẹ dắt tay tôi đến cổng trường tiểu học rồi giục giã: “Vào đi con! Mạnh dạn lên!”. Tôi nắm chặt bàn tay mẹ, không chịu rời, cho đến khi có bạn quen tíu tít rủ vào. Thời gian trôi qua nhanh như những cơn gió thoảng. 

Suốt những tháng ngày hè ở nhà phòng tránh dịch Covid-19, các bạn lớp tôi ai cũng ao ước được trở lại trường, được tập văn nghệ để biểu diễn trong lễ khai giảng. Nhưng khi biết phải khai giảng online thì đứa nào đứa nấy buồn thiu. Để động viên, cô giáo chủ nhiệm hứa khi nào hết dịch sẽ cho lớp chụp ảnh kỷ yếu. Nhờ vậy tinh thần của cả lớp mới phấn chấn hẳn lên.

Tôi lại nhớ về lần khai giảng năm học lớp 11. Lần ấy cũng vì dịch mà chúng tôi phải khai giảng online. Đúng giờ khai giảng, tôi bật màn hình máy tính. Khán đài hiện ra với hàng chữ trang trọng: “Lễ khai giảng năm học 2020-2021”. Quang cảnh sân trường hiện lên màn hình. Vẫn hàng cây quen thuộc, vẫn những viên gạch màu đỏ sẫm trên sân trường như in dấu từng kỷ niệm ngọt ngào của cái tuổi "nhất quỷ nhì ma...". Không khí trang nghiêm của ngày khai trường với màu đỏ tươi của lá cờ Tổ quốc cùng bài diễn văn trang trọng mà xúc động của cô hiệu trưởng như thúc giục tôi phải vươn lên, phải tiến về phía trước. Tiếng trống khai trường vang lên, dội vào lòng tôi những những cảm xúc thiêng liêng. Tiếng trống là sự đánh dấu của một khởi đầu mới - một năm học mới với bao hy vọng và niềm tin.

Tôi nhớ từng bóng dáng thầy cô, từng giọng nói tiếng cười của bạn bè thân thương. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng tôi lại có cảm xúc vô cùng khác lạ. Không còn cảm giác hồi hộp, háo hức mong ngóng như những ngày khai giảng trước mà là một cảm giác bồi hồi xao xuyến thêm một chút lo lắng vì những ngày tiếp theo sẽ phải tiếp tục học online.

Chỉ còn vài ngày nữa, lễ khai giảng năm học mới cũng sẽ diễn ra như vậy. Những học sinh cuối cấp chúng tôi lại vùi đầu trong đống sách vở để chạy đua cùng thời gian, để bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh. Nhưng trong tôi vẫn có chút buồn và nuối tiếc vì đây là năm học cuối cùng ở mái trường cấp ba yêu dấu. Nếu dịch Covid-19 không bị dập tắt thì những hoạt động ngoại khóa của chúng tôi cũng chẳng thể diễn ra; thầy cô, bạn bè cũng chỉ có thể gặp nhau qua... màn hình. Dù vậy tôi vẫn sẽ ghi nhớ mãi khoảng thời gian này như một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời. Xin thời gian trôi chậm lại để tôi được lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của thời học sinh vô tư, hồn nhiên nhưng cũng ăm ắp hoài bão. 

VŨ THỊ THANH ANH
(Lớp 12F , Trường THPT Nam Sách)