Mẹ tôi
Đời sống - Ngày đăng : 11:08, 02/09/2021
Nghe tiếng chuông cửa rung lên ba hồi, tôi đeo khẩu trang rồi ra mở cổng. Ngó trước, ngó sau không thấy ai, chỉ thấy một bọc to thực phẩm và rau củ quả nên tôi tần ngần chưa cầm vào vội. Mẹ tôi đứng ở gốc cây bên kia đường nói với sang: “Của mẹ đấy, mang về mà nấu ăn! Thôi, mẹ về đây!”. Mẹ tôi là thế, luôn quan tâm, lo lắng cho con cháu từng bữa ăn, giấc ngủ. Từ khi dịch Covid-19 trở lại quê tôi, mẹ tích cực tham gia tổ "Covid cộng đồng". Dù đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19 nhưng mẹ vẫn luôn giữ khoảng cách với các thành viên trong gia đình vì mẹ nghĩ mẹ đi ra ngoài nhiều nên càng không được chủ quan.
Tôi xếp từng thứ mẹ cho vào tủ lạnh, từ cá, tôm đến ruốc thịt, trứng gà, các loại rau củ tự tay mẹ trồng... Tôi ước lượng 4 người nhà tôi cũng phải ăn được cả tuần. Nhìn tủ lạnh chật cứng đồ ăn, tôi thầm ao ước gia đình mình được tập trung đông đủ, liên hoan một bữa thật vui. Tôi bèn gọi điện cho mẹ để bàn kế hoạch làm mấy mâm cơm nhân dịp Tết Độc lập và động viên các cháu trước khi bắt đầu năm học mới. Thời gian phong tỏa ở khu tôi cũng vừa kết thúc, gần tháng nay chỉ ở trong nhà nên bọn trẻ con cũng cuồng chân tay, có dịp gia đình đoàn viên thì còn gì bằng.
Mọi năm, hễ đến ngày Tết Độc lập là mẹ sẽ đứng ra tổ chức một bữa ăn thịnh soạn, con cháu quây quần để nhắc lại truyền thống của ông cha, để các thành viên trong gia đình thêm trân trọng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc mà mình đang được hưởng. Ăn xong mẹ sẽ tặng quà các cháu bằng sách vở, hộp bút, ba lô... đều là những đồ dùng thiết thực cho năm học mới. Cháu nào cũng háo hức, vui sướng vì được bà tặng quà và hứa sẽ chăm ngoan, nỗ lực học tập. Những lúc như thế, mắt mẹ lấp lánh niềm vui. Đến khi con cháu giải tán, ai về nhà nấy thì mẹ lại nén nỗi buồn, nỗi cô đơn và tìm niềm vui trong những công việc xã hội để phục vụ cộng đồng. Lúc đầu, tôi cũng ngăn cản vì thấy mẹ vất vả. Tôi muốn mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn, mẹ thích làm việc thì có thể trồng rau, nuôi gà ngay vườn nhà, rồi xem ti vi, tập thể dục nhưng mẹ bảo: “Mẹ còn khỏe, cứ ăn không ngồi rồi thì chân tay thừa thãi, vô dụng lắm”. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mẹ có lý. Mẹ tham gia Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi, câu lạc bộ thiện nguyện, câu lạc bộ văn nghệ ở địa phương... Vì vậy, mẹ không bao giờ phàn nàn về việc con cháu bận rộn, ít dành thời gian cho mẹ.
“Thôi con ạ!”- mẹ ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định- “Không ăn Tết Độc lập lần này thì lần khác liên hoan. Dịch bệnh nguy hiểm lắm, không nên tập trung đông người. Hết phong tỏa nhưng vẫn phải thực hiện giãn cách con nhé. Gia đình mình phải gương mẫu chứ”. Tôi ra sức thuyết phục mẹ, nhờ cả chồng tôi lên tiếng mời mẹ nhưng mẹ nhất quyết từ chối.
Trước ngày Tết Độc lập, mẹ sang bấm chuông cửa, xách theo một con gà, mấy chục quả trứng kèm xôi nếp lạc và nem rán. “Mẹ nấu được mấy món rồi, mẹ mang cho các con mỗi nhà một ít. Thôi thì nhà ai ở yên nhà ấy, tự biên tự diễn con nhé”, mẹ nói. Tôi sững lại, cảm giác xúc động trào lên. Mẹ tôi vẫn luôn chu đáo như thế, hiếm khi mẹ nghĩ đến bản thân mình. “Thôi, mẹ phải về nấu cháo và đóng gói các suất cơm từ thiện để gửi vào bệnh viện đây. Ốm đau lúc này khổ lắm con ạ!”, nói rồi mẹ đi nhanh thoăn thoắt. Nhìn theo dáng mẹ, lòng tôi rưng rưng, thầm cầu mong mẹ luôn mạnh khỏe, bình an để làm điểm tựa cho con cháu và đem niềm vui đến cho mọi người.
TRẦN THỊ LÀNH