Bài học nhớ đời
Xã hội - Ngày đăng : 09:04, 08/09/2021
Thấy ông Lầm vội vàng bước nhanh trên đường, ông Đoàn hỏi :
- Bác Lầm đi tập sớm thế? Tôi thấy bảo công viên vẫn chưa được mở cửa, vẫn cấm hoạt động thể dục thể thao ở đây mà sao ông vẫn tập?
Ông Lầm chẳng thèm trả lời, cứ cúi đầu lầm lũi đi. Về đầu ngõ, ông chạy vội vào trong nhà. Thấy vậy, ông Đoàn theo hút về. Nhà hai ông ở sát nhau. Phía trước sân chỉ ngăn bằng một hàng dâm bụt. Hằng ngày hễ có chuyện gì là hai người nói chuyện với nhau, cách dăm, bảy mét vẫn nghe rõ. Nghi ngờ có chuyện gì mà ông Lầm bơ mình đi, ông Đoàn theo sát. Chờ khi ông Lầm bước từ trong nhà ra, ông Đoàn mới hỏi ý :
- Nãy tôi nói nhỏ nên chắc ông không nghe thấy hay là có điều gì giận tôi đấy?
- Tôi và ông thì có gì mà giận nhau. Chỗ ông và tôi như người nhà cả, chả có gì mà ngượng, tôi cũng xin nói thật, chả giấu giếm làm gì. Vừa nãy tôi bị phạt tiền vì vi phạm quy định về phòng chống dịch.
Vừa nghe thấy bị phạt tiền, bà Tình, vợ ông Lầm chạy vội từ trong nhà ra sân hỏi:
- Thế vừa rồi ông bị phạt bao nhiêu tiền?
Ông Lầm ấp úng:
- Năm ... năm trăm nghìn...!
Nghe vậy, bà Tình ca cẩm:
- Tôi đã bảo ông bao nhiêu lần rồi. Ông chịu khó tập tành, đi bộ quanh sân nhà một thời gian nữa. Hết dịch rồi ông ra ngoài đó tập cũng không muộn mà ông cứ bỏ ngoài tai, có thèm nghe đâu. Ông bị phạt lỗi vi phạm tụ tập nơi công cộng như thế là còn nhẹ đấy.
Ông Đoàn góp lời:
- Việc phòng chống dịch ta nên chấp hành cho chính bản thân. Nếu ai cũng bỏ qua như ông thì dịch sẽ lây lan ảnh hưởng đến cả cộng đồng đấy.
- Tôi biết rồi. Đây là bài học nhớ đời của tôi. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa- ông Lầm nói.
TRẦN LƯU LOÁT