Tôi đã "niệm chú" thành công

Các em viết - Ngày đăng : 09:32, 26/09/2021

Buổi học bắt đầu không suôn sẻ lắm nhưng không sao, vạn sự khởi đầu nan.



Dù đã đi học được một tuần nhưng khi nhớ lại những ngày cùng 2 thằng em trai ở nhà chống dịch, tôi không cảm thấy buồn chán mà chỉ thấy tràn đầy niềm vui. 

Bố mẹ tôi là công nhân một công ty nước ngoài nên thường đi làm từ sáng sớm. Vì dịch bệnh nên mấy chị em tôi không được đến trường, không ra ngoài đường. Tôi ở nhà trông hai đứa em, một đứa tám tuổi, một đứa sáu tuổi, đứa nào cũng nghịch như quỷ. Sau những giờ học online, thường hai thằng tự giác chơi cùng nhau, còn tôi thì nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày…

- Chán quá chị Minh ơi, cả ngày chẳng được đi đâu - Thằng Nguyên thả cái xe ô tô bé bằng bàn tay xuống nền nhà cho tự chạy sau khi quay thật kỹ dây cót, cất tiếng than thở.

- Mày nghĩ chị không chán à? Chán cũng phải chịu. 

 Kể cũng khổ thân hai thằng nhỏ, vì dịch nên lúc nào cũng phải ở trong nhà. Tôi vắt óc suy nghĩ, cố tìm ra một trò gì thật vui để giúp hai thằng nhóc phấn chấn lên. Bỗng chốc, tôi nảy ra một ý tưởng:

- Này, hai đứa có muốn học nấu ăn không?

Minh và Nguyên nghe vậy lập tức hai mắt sáng rực như sao, gật đầu lia lịa, đồng thanh đáp:

- Có, có ạ!

Buổi học nấu ăn quy mô gia đình đầy sóng gió của chị em tôi bắt đầu. Tôi bảo thằng Minh đi lấy nước để luộc rau nhưng không hiểu sao thằng bé làm nước đổ tung tóe. Nước lênh láng trên sàn nhà. Nếu theo bản năng, có lẽ lúc ấy tôi đã mắng thằng bé một trận cho hả giận. Nhưng tôi đã kiềm chế. Tôi liên tục tự nhủ: “Nó không cố ý. Nó không cố ý. Nó không cố ý. Không được mắng nó. Không được mắng nó. Không được mắng nó”. Cuối cùng, tôi chiến thắng, tôi đã không mắng em và tôi "vui vẻ" đi lau "hồ bơi" của thằng em "quỷ sứ" để tiếp tục nấu ăn. Đang lau dọn đống nước, một tiếng choang khô khốc vang lên khiến cho tôi giật nảy mình. Bấy giờ tôi mới nhớ ra mình đã sai  thằng Nguyên chuẩn bị mâm bát. Hoảng hốt, tôi vội chạy vào xem thằng bé có sao không thì thấy cái bát yêu thích của mình tan nát. “Bình tĩnh nào. Không sao. Không vấn đề gì", tôi tiếp tục tự nhắc nhở bản thân, như đang niệm chú và tôi thành công lần thứ hai. Tôi đã không mắng nó.

Buổi học bắt đầu không suôn sẻ lắm nhưng không sao, vạn sự khởi đầu nan. Dọn xong đống mảnh bát vỡ, tôi tiếp tục công việc "dạy học". Tôi thò đầu vào tủ lạnh, tìm những thứ có thể chế biến đơn giản nhất và ngay lập tức tia được ba quả trứng. Tôi gọi vọng ra:

- Có ba người thì chiên ba quả trứng nhé. Mỗi người ăn một quả trứng là vừa.

- Vâng ạ.

- Giờ nhìn chị đập trứng nhé. Đập vỡ trứng. Cho ngón tay vào chỗ vỏ bị vỡ, tách ra...

Tạch. Tạch. Hai động tác nhanh gọn, tôi tách quả trứng vào bát, không bẩn chút móng tay. Sự "chuyên nghiệp" của tôi khiến hai thằng bé nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Lòng tôi xuất hiện chút niềm tự hào trẻ con. Chúng nó làm sao biết được tôi từng đập trứng thất bại cả chục lần có lẻ. Quả thứ hai tiếp tục bị tôi giải quyết trong hai giây. 

- Cũng không khó lắm chị Thảo nhỉ.

- Hờ, chỉ nhìn thì việc gì chẳng dễ.

- Thế chị Thảo cho Nguyên làm thử đi.

- Không được, em chưa làm được đâu.

- Nguyên biết làm rồi mà, để Nguyên đập quả này đi.

- Chưa được đâu…

- Bụp! - Quả trứng vỡ nát trong tay thằng Nguyên. Vỏ trứng rơi đầy trong bát, lòng trắng lòng đỏ lẫn lộn dưới sàn nhà. Tôi lại tiếp tục "niệm chú" và nghĩ mình cũng từng làm sai mà.

- Chị đã nói chưa được cơ mà? Sao em vẫn cố tình làm vậy?

Thất bại. Tôi đã mắng nó. Sự "niệm chú" của tôi không mang lại kết quả. Tôi chỉ là một cô bé mười bốn tuổi. Đang "đắm chìm" trong sự hối hận và lưỡng lự, tôi chợt nghe thấy giọng nói rụt rè:

- Nguyên xin lỗi chị Thảo!

- Không sao đâu, lần sau không được vậy nữa nhé?

- Vâng ạ - ngay lập tức, thằng bé tươi tỉnh trở lại.

- Chị xin lỗi vì to tiếng với em nhé. Tha lỗi cho chị được không?

- Được ạ!

Chúng tôi tiếp tục nấu ăn. Ba chị em tôi ăn trưa với một đĩa trứng chiên đầy những vỏ. Dù sao thì chúng tôi cũng có một buổi nấu ăn đáng nhớ.
Ngày hôm sau tôi lại hỏi hai thằng em:

- Minh, Nguyên, hôm nay có dám nấu ăn nữa không?

- Có ạ! Cả làm bánh, cả dọn dẹp nhà cửa, cả… - Hai thằng nhóc cười toe toét, tôi cũng cười vui.

Vậy đấy. Ba chị em chúng tôi đã có những ngày ở nhà thật là vui vì tôi đã "niệm chú” thành công. Chị em tôi tin rồi dịch bệnh sẽ mau qua, đất nước sẽ bình an và cuộc sống sẽ trở lại nhịp sống bình thường. 

NGÂN THUẬN
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang)