Trung Quốc tàn lụi giấc mơ World Cup

Quốc tế - Ngày đăng : 15:48, 06/10/2021

Trung Quốc tham dự VCK World Cup lần đầu tiên vào năm 2002. Họ đặt ra kế hoạch vô địch World Cup vào năm 2050 nhưng giờ đây nền bóng đá này đang mong chờ một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Siêu dự án của con rồng Trung Hoa

Ngày 15.6.2013, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, một cổ động viên (CĐV) bóng đá nhiệt thành, ăn mừng sinh nhật 60 tuổi của ông với việc xem đội tuyển (ĐT) Trung Quốc thi đấu. Nhưng thay vì chơi một trận xứng đáng với vị lãnh đạo tối cao, ĐT Trung Quốc thảm bại 1-5 trên sân nhà dưới tay một ĐT Thái Lan chủ yếu gồm các cầu thủ U21.

Với ĐT Trung Quốc, xếp hạng 95 thế giới, bại trận trước đội hình 2 của một đối thủ kém họ 47 bậc là một cột mốc đáng hổ thẹn không thể nào quên. Kết quả đó đáng thất vọng tới mức huấn luyện viên (HLV) Jose Antonio Camacho bị sa thải, các CĐV nổi loạn sau trận đấu và đụng độ cảnh sát, khiến hơn 100 người bị thương.

Với Chủ tịch Tập, đó là giọt nước tràn ly. Ông thấy điều đó thật khó chấp nhận, và một dự án cho bóng đá Trung Quốc bắt đầu. Nhưng đó không hề là phản ứng tức thời. Tình yêu của ông Tập với bóng đá, môn thể thao mà ông đã chơi khi còn là một cậu bé lớn lên ở Bắc Kinh, là điều nhiều người biết.

Khi thăm Hàn Quốc với vai trò Phó chủ tịch nước năm 2011, ông lần đầu vạch ra những kế hoạch đầy tham vọng với bóng đá của mình, cho biết 3 ước mơ của ông đằng sau giấc mơ Trung Quốc: làm chủ nhà World Cup, giành quyền tham dự World Cup, và cho tới năm 2050, vô địch World Cup. 

Dưới sự kêu gọi của ông Tập Cận Bình, giấc mơ hoành tráng của Trung Hoa đã hình thành với tham vọng vô địch World Cup vào năm 2050
Dưới sự kêu gọi của ông Tập Cận Bình, giấc mơ hoành tráng của Trung Hoa đã hình thành với tham vọng vô địch World Cup vào năm 2050

Trung Quốc mới 1 lần được dự giải đấu danh giá nhất hành tinh vào năm 2002, khi họ xếp bét bảng đấu của mình với 0 điểm sau 3 trận. Họ thậm chí không ghi được bàn nào và nỗi đau càng thêm lớn khi các đối thủ châu Á Nhật Bản và Hàn Quốc đều thi đấu vượt trội trước những đại gia châu Âu và Nam Mỹ.

Bóng đá là môn thể thao rất được yêu mến ở Trung Quốc, và với dân số khổng lồ như thế, việc đội tuyển quốc gia (ĐTQG) của họ cứ thi đấu bết bát là điều khó hiểu. Với Chủ tịch Tập, Trung Quốc cuối cùng đã có một nhà lãnh đạo muốn đi tìm giải pháp. Tầm nhìn của ông, tất nhiên, không chỉ là về bóng đá, mà còn có cả tính chất chính trị.

Một ĐTQG thành công và giải đấu trong nước mạnh sẽ mang tới nhiều điều tốt đẹp cho các CĐV bóng đá Trung Quốc, nhưng cũng sẽ ghi lại dấu ấn trong di sản của Chủ tịch Tập và có tác dụng trong việc thúc đẩy nền kinh tế. Giá trị nền kinh tế thể thao nội địa Trung Quốc có thể đạt tới 850 tỉ USD vào năm 2025. 

Nhưng chính quyền hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với không ít thách thức để biến Dự án bóng đá tham vọng thành hiện thực. Bóng đá ở Trung Quốc từ lâu đã ngập ngụa trong quản lý sai lầm và tham nhũng. Còn về mặt xã hội, suốt nhiều thế hệ, việc học hành luôn được ưu tiên hơn thể thao, vốn bị coi chỉ thuần túy là chơi bời giải trí.

Nhưng ông Tập rất tự tin. Ông xác định 3 lĩnh vực cốt tử cần cải cách. Tham nhũng là kẻ thù số 1. Để bóng đá Trung Quốc có được sự chính danh cần thiết nhằm thu hút trở lại các nhà tài trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước, nền bóng đá cần sạch và minh bạch.

Vô số tiền của đã được dốc vào việc hiện thực hóa giấc mơ này, trong đó có kế hoạch ngôi sao hóa giải Ngoại hạng Trung Quốc
Vô số tiền của đã được dốc vào việc hiện thực hóa giấc mơ này, trong đó có kế hoạch ngôi sao hóa giải Ngoại hạng Trung Quốc

Nạn dàn xếp tỉ số hoành hành ghê gớm ở hạng đấu cao nhất Trung Quốc những năm 1990 tới mức có cả một cụm từ để chỉ các trọng tài bẩn: “những chiếc còi đen”. Năm 2010, hai đội ở giải chuyên nghiệp China Super League (CSL), Guangzhou GPC (Quảng Châu GPC) và Chengdu Blades (Thành Đô Thiên Thành), bị đánh rớt hạng sau một cuộc điều tra dàn xếp tỉ số.

Năm 2012, Lu Jun (Lục Tuấn), trọng tài hàng đầu Trung Quốc và một cựu trọng tài World Cup, bị tuyên án 5 năm tù giam vì nhận hối lộ. Kể từ đó, cuộc truy quét tham nhũng trong mọi lĩnh vực của Chủ tịch Tập đã chứng kiến hàng chục quan chức bóng đá bị cấm suốt đời và sự tái thiết lại toàn bộ Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc.

“Những vụ tham nhũng rõ ràng nhất như dàn xếp tỉ số, hối lộ cầu thủ và trọng tài gần như bị loại bỏ hoàn toàn, nhưng khó nói là không có” - Cameron Wilson, biên tập viên trang Wild East Football - nói.

Loại trừ tham nhũng cũng giúp ích cho lĩnh vực thứ hai: xây dựng giải đấu nội địa thành một giải vững vàng, được quốc tế công nhận. Với đội ngũ CĐV đông đảo đang ngày càng giàu lên, một giải đấu quốc nội thật sự hấp dẫn sẽ khiến tình yêu bóng đá càng thêm bùng cháy ở Trung Quốc. 

Và ngay sau đó, kế hoạch tỏ ra hiệu quả. Mức độ đầu tư cho bóng đá ở Trung Quốc thời gian qua đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc. “Các công ty lớn ủng hộ bóng đá để xây dựng quan hệ. Bằng cách hỗ trợ các mục tiêu của chính quyền, họ giành được ảnh hưởng trên những hành lang quyền lực ở Bắc Kinh”, Wilson phân tích. 

Với nguồn lực tài chính vô biên, các CLB Trung Quốc đã thu hoạch được nhiều thành công ở châu lục, trong đó Quảng Châu FC là một hình mẫu
Với nguồn lực tài chính vô biên, các CLB Trung Quốc đã thu hoạch được nhiều thành công ở châu lục, trong đó Quảng Châu FC là một hình mẫu

Ví dụ chính là đội Quảng Châu từng một thời đầy tai tiếng. Họ đã giành quyền thăng hạng CSL và 60% CLB thuộc quyền sở hữu Tập đoàn Bất động sản Evergrande (Hằng Đại), trong khi Alibaba, công ty thương mại điện tử lớn nhất nước, đã mua 40% cổ phần còn lại với giá 150 triệu bảng vào năm 2014.

Ở đâu có tiền, ở đó có những tên tuổi lớn. Với việc bổ nhiệm Marcelo Lippi làm HLV năm 2012, Quảng Châu trở thành đội Trung Quốc đầu tiên sau 23 năm giành Champions League châu Á.

Chiến lược gia người Italia đã ra đi nhưng Quảng Châu vẫn có danh hiệu lớn thứ 2 vào năm 2015, kèm theo 5 chức vô địch Trung Quốc liên tiếp. Ông Lippi sau đó dẫn dắt ĐT Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022, nhưng đã phải từ chức sau thất bại 1-2 trước ĐT Syria ở vòng loại thứ nhất. Người thay thế chính là Li Tie.

Sau đó, lần lượt Luiz Felipe Scolari, Sven-Goran Eriksson và Felix Magath cũng đã tới CSL. Năm 2016, Manuel Pellegrini, HLV đã vô địch Premier League với Manchester City, là chiến lược gia danh tiếng cũng tìm đến giải đấu này để kiếm tiền sau khi mất ghế vào tay Pep Guardiola.

Đi theo họ, thật tự nhiên, là các cầu thủ. Giống với những tiến triển ở giải nhà nghề Mỹ MLS, CSL đầu tiên chỉ thu hút được các cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc. Những người như Nicolas Anelka, Didier Drogba, Frederic Kanoute và Asamoah Gyan tới đều sau khi đã qua tuổi 30. Nhưng trong khi MLS mất 20 năm mới thực sự thu hút được các tên tuổi lớn từ châu Âu, thì Trung Quốc chỉ mất 2 năm. 

Bóng đá được đưa vào trường học với 20.000 học viện bóng đá xuất hiện nhằm có được các tài năng bóng đá
Bóng đá được đưa vào trường học với 20.000 học viện bóng đá xuất hiện nhằm có được các tài năng bóng đá

Những khoản phí chuyển nhượng trên trời đã giúp các CLB bóng đá Trung Quốc thi nhau phá kỷ lục chuyển nhượng và đưa về CSL những danh thủ có số má như Hulk, Alex Teixeira, Jackson Martinez, Ramires, Gervinho, Graziano Pelle, Oscar, Carlos Tevez.

Sau những tên tuổi lớn, bước logic là các đài truyền hình. Năm 2015, tiền bản quyền truyền hình của CSL có giá 6 triệu bảng. Năm 2016, một hợp đồng 5 năm mới nâng con số này lên 190 triệu bảng. Dù còn lâu mới bắt kịp các giải châu Âu, đó vẫn đã là mức gia tăng khó tin 3.000%.

Nhưng trong khi những nỗ lực loại bỏ tham nhũng trong bóng đá và củng cố giải quốc nội có vai trò quan trọng, Chủ tịch Tập biết lĩnh vực quyết định sẽ là yếu tố thứ ba: đào tạo trẻ. Là quốc gia đông dân nhất hành tinh, Trung Quốc có mọi lý do để tự tin về triển vọng đào tạo trẻ của họ.

Ngày 12.11.2014, Wang Dengfeng (Vương Đăng Phong), Cục trưởng cục giáo dục thể chất Trung Quốc, tuyên bố bóng đá sẽ được đưa vào giáo trình ở các trường học. Ông này khẳng định 20.000 ngôi trường “tập trung vào bóng đá” sẽ được xây dựng tới năm 2017 vì mục tiêu tìm ra 10 cầu thủ chuyên nghiệp từ 1.000 học sinh, giúp Trung Quốc có đội ngũ 200.000 cầu thủ triển vọng để tuyển lựa cho ĐTQG.

Kế hoạch 50 điểm của ông Vương và Bộ Giáo dục Trung Quốc bao gồm những khoản tài trợ cho các trường học, mở các học viện tư, phủ kín mạng lưới đào tạo trẻ khắp cả nước, và chiêu mộ chuyên gia nước ngoài. Học viện đào tạo trẻ của Quảng Châu là một ví dụ điển hình, với diện tích hơn 67 ha, 50 sân bóng và trị giá 140 triệu bảng. 24 HLV bóng đá chuyên nghiệp từ TBN tới đây hành nghề.

Đã có lúc, người Trung Quốc đã nghĩ mình đang trên con đường trở thành vua của bóng đá châu Á
Đã có lúc, người Trung Quốc đã nghĩ mình đang trên con đường trở thành vua của bóng đá châu Á

Giấc mơ không có thật

“Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đè bẹp Brazil và Argentina” - đấy là câu khẩu hiệu của một trường dạy bóng đá nằm ở phía Đông Nam thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Tháng 4.2016, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc công bố bản thảo về chiến dịch có tên “Đưa bóng đá nam Trung Quốc lên đẳng cấp thế giới”.

Nhưng sau bằng đấy năm và vô số công sức, tiền bạc đã tiêu tốn, tham vọng của bóng đá Trung Quốc giờ như thế nào? Hãy nhìn vào một số phận tiêu biểu là CLB Quảng Châu của tập đoàn Evergrande, đội vô địch CSL năm 2011 - danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB và chỉ 1 năm sau khi được bơm tiền.

Trong 10 năm qua, CLB này giành thêm 7 danh hiệu CSP và 2 chức vô địch châu Á. Tuy nhiên, vào năm 2021, tập đoàn Evergrande nợ 261 tỷ euro, đứng trên bờ vực phá sản vào tháng 10 này, trước khi được chính quyền trung ương cấp cứu, và điều này đã đã đe doạ tương lại của CLB.

Quảng Châu đã chi lớn cho việc chiêu mộ HLV ngôi sao, cầu thủ ngôi sao trên thế giới. Hai nhà cầm quân Marcello Lippi và Luiz Felipe Scolari đều từng vô địch World Cup cùng ĐT Italia và ĐT Brazil. Cầu thủ nhận lương của họ có cả cựu tuyển thủ Brazil Paulinho, người sau đó được bán cho Barcelona.

Cũng như Quảng Châu, hầu hết các CLB khác tại Chinese Super League đều làm điều tương tự. Đỉnh cao là kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016/17, khi chỉ trong vòng 2 tháng, các CLB của giải đấu này đã chi tổng cộng 388 triệu euro để chiêu mộ sao số. Shanghai SIPG đã có Oscar của Chelsea với giá 60 triệu euro.

Tuy nhiên tham vọng tham dự World Cup thường xuyên của Trung Quốc vẫn là giấc mơ khi World Cup 2002 là lần đầu tiên và duy nhất họ tham dự
Tuy nhiên tham vọng tham dự World Cup thường xuyên của Trung Quốc vẫn là giấc mơ khi World Cup 2002 là lần đầu tiên và duy nhất họ tham dự

Nhưng kể từ năm 2018, 5 năm sau giấc mơ của Tập Cận Bình, chính quyền Trung Quốc đã báo động về số lượng nhân dân tệ bị đốt cho việc tậu ngoại binh, lót tay cò, và trả lương thưởng. Họ lập tức hạn chế nạn đốt tiền bằng cách áp dụng thuế chuyển nhượng và giới hạn trần tiền lương. Trung Quốc nhận thấy rằng, tiền, quyết tâm chính trị và hàng ngoại nhập không thể là con dường tắt tới thành công.

Quảng Châu FC có thể không ngừng kinh doanh, nhưng những ngày thống trị và trở thành tiêu chuẩn của bóng đá Trung Quốc chắc chắn đã kết thúc. Kể từ đó, lại xuất hiện làn sóng các cầu thủ sao số đắt tiền lại đua nhau chạy khỏi miền đất hứa Trung Hoa. Và sự xuất hiện của họ tại giải đấu này không hề làm nâng cao chất lượng của ĐT Trung Quốc, thứ mà Chủ tịch Tập Cận Bình hướng tới.

10 năm trước, ĐT Trung Quốc được xếp hạng 69 thế giới theo FIFA, cao hơn 6 bậc so với thứ hạng của họ vào tháng 9.2021. Ma Dexing, BLV bóng đá hàng đầu Trung Quốc, nói: “Rất khó để ĐT Trung Quốc có thể dự VCK World Cup 2022 vì vẫn còn khoảng cách lớn giữa Trung Quốc và các đội hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Australia, Iran, Hàn Quốc và Saudi Arabia”.

Vào tháng 9 vừa qua, ĐT Trung Quốc đã thua Nhật Bản và Australia trong 2 trận đã đấu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Thậm chí, giới chuyên môn và người hâm mộ nước này cũng không tự tin vào việc sẽ đánh bại ĐT Việt Nam trong trận đấu sẽ diễn ra vào 0h00 ngày 8.10 tới.

Để ĐT Trung Quốc có thời gian chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.2021, giải CSL đã bị tạm dừng từ giữa tháng 8 đến tháng 12 một cách đầy tranh cãi. Việc không được thi đấu thường xuyên cũng sẽ làm ảnh hưởng đến phong độ của các tuyển thủ.

Việc đổ tiền vào giải VĐQG không giúp cho ĐTQG Trung Quốc trở thành thế lực đủ sức cạnh tranh tại World Cup
Việc đổ tiền vào giải vô địch quốc gia không giúp cho đội tuyển quốc gia Trung Quốc trở thành thế lực đủ sức cạnh tranh tại World Cup

Mặt khác, thầy trò HLV Li Tie cũng không tạo được niềm tin cho người hâm mộ nước nhà, những người vốn bồng bột, cảm tính và đã bị ăn trái đắng nhiều lần trong 10 năm qua. Việc lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã khiến người hâm mộ sung sướng và hy vọng vào việc tái hiện kỳ tích 2002, nhưng trước 2 trận thua mới đây thì gió lại đổi chiều. Người hâm mộ đã đòi giải tán cả ĐTQG lẫn Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc.

Trung Quốc không thiếu tiền, không thiếu quyết tâm thế nhưng đất nước của gần 1,5 tỉ dân này không có được một ĐTQG đủ mạnh để xưng hùng ở châu lục và thế giới. Vấn đề cơ bản là do đất nước này không có văn hoá bóng đá đủ mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh hay Brazil. Các phụ huynh Trung Hoa muốn con mình thành doanh nhân như Jack Ma hơn là một ngôi sao sân cỏ như Jack Grealish.

Nhiệm kỳ của ông Tập Cận Bình còn đến năm 2023, và bóng đá Trung Quốc còn 27 năm tính từ thời điểm này để hoàn thành giấc mơ Vô địch World Cup vào năm 2050. Tuy nhiên, đến bây giờ, họ vẫn chỉ đang tìm mọi cách để có được chiến thắng trước ĐT Việt Nam hay Oman để tránh một vòng loại World Cup trắng tay.

Theo Bongdaplus