Chiếc váy cô dâu
Truyện ngắn - Ngày đăng : 08:26, 10/10/2021
Minh họa: PHÙNG BẢN
Cả ngày nay, ông Học, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tư nhân H. bận túi bụi. Mấy ca cấp cứu liền. Ca thì tai nạn lao động, bị máy bóc gỗ cuốn cắt đứt bàn tay. Ca thì tai nạn giao thông, say rượu phóng xe máy đâm vào ô tô gãy lìa cẳng. Ca khác thì ngộ độc thức ăn… Phòng hồi sức cấp cứu liên tục báo động. Thêm vào đó, số lái xe và người dân đến xét nghiệm Covid-19 để qua chốt sang tỉnh khác cũng khá đông. Đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng phải căng mình ra phục vụ.
Gần mười giờ đêm, ca phẫu thuật cấp cứu cuối cùng mới xong. Suốt từ tối đến giờ, ông trực tiếp hội chẩn cùng Hội đồng y khoa, sát cánh cùng đội ngũ bác sĩ ngay trong phòng mổ. Ông là người đứng mũi chịu sào bệnh viện này - bệnh viện đa khoa tư nhân lớn nhất, đầu tiên của tỉnh. Ông bỏ tiền ra xây dựng cơ sở vật chất với hơn 400 giường bệnh, với trang thiết bị hiện đại; quy tụ đội ngũ y bác sĩ gần nghìn người; tổ chức điều hành quản lý hoạt động đâu ra đấy… Mười năm rồi, uy tín bệnh viện lan tỏa khắp nơi. Nói tới Bệnh viện H. là người ta nhắc đến tên ông. Có người còn gọi luôn là bệnh viện ông Học. Thì chả của ông chứ còn của ai nữa... Tâm huyết, tiền của, công sức ông đổ vào đấy hết. Phải có trái tim nhân hậu, dám nghĩ dám làm mới được như thế chứ! Ai cũng tin tưởng, quý mến ông. Còn ông thì luôn trăn trở suy tư là làm thế nào để cứu người và chăm sóc sức khỏe cho mọi người được tốt nhất.
Đang thiu thiu chợp mắt thì điện thoại của ông Học báo có tin nhắn. Quái! Hơn một giờ sáng rồi mà vẫn còn ai nhắn tin thế này nhỉ? Chẳng lẽ lại có ca cấp cứu mới, anh em không dám gọi mà chỉ dám nhắn tin? Ông vội lồm cồm dậy mở điện thoại. “Chú ơi! Cháu bị dương tính rồi! Cùng phòng với cháu, mấy anh chị khác cũng thế”. Trời! Kỹ thuật viên Hoàng! Người đang cùng đoàn y tế của tỉnh tăng cường vào chống dịch ở miền Nam. Đọc xong tin nhắn, ông Học sởn da gà, người lạnh toát. Trong khi đó, nhiệt độ ngoài trời vẫn trên 35 độ C. Mươi phút sau ông mới định hình lại được. Phải làm gì, làm như thế nào khi ông và Hoàng đang ở cách xa nhau hàng nghìn cây số, đang có bao nhiêu lớp rào cản khiến hai người không thể tương tác, trợ giúp nhau? Ông bặm môi. Thương Hoàng quá, Hoàng ơi!
Hoàng là một kỹ thuật viên trẻ, chuyên ngành xét nghiệm. Trước khi đầu quân về với ông ở bệnh viện này, Hoàng đã có nhiều năm làm việc trong hệ thống y tế tại các nước châu Phi. Về nước, nghe tiếng Bệnh viện Đa khoa tư nhân H. với vị Tổng Giám đốc tài năng, tâm huyết, quyết đoán cùng những chính sách thông thoáng, trọng dụng nhân tài, anh đã xin về đây. Thực tế đã chứng minh cho cả hai phía. Hoàng năng nổ, nhiệt tình, chuyên môn vững, hòa nhập nhanh, được anh em quý mến, đúng người mà ông Học cần. Bệnh viện quan tâm, kỷ cương, chất lượng và uy tín đúng là mảnh đất màu mỡ để Hoàng phát huy tài năng, tâm huyết.
Sau giờ làm việc, ông Học thường xuống khu tập thể thăm mọi người. Mới đầu, Hoàng còn e dè, sau thấy ông dễ gần, vui tính, yêu văn thơ, đọc sách, rất chăm “phây” thì anh tự tin và tếu táo luôn. Hai người rất tâm đầu ý hợp. Hoàng kể chuyện gia đình, chuyện quê hương, chuyện châu Phi, chuyện những tin tức mới anh lượm được trên mạng xã hội…
- Lấy vợ đi. Tuổi này lấy đang đẹp đấy, Hoàng ạ!- ông Học nhiều lần nói thế với anh.
Hoàng cười lớn:
- Chú làm chủ hôn cho cháu nhé?
- OK. Cậu không thấy đấy à? Bao gia đình trong khu tập thể này là tớ chủ hôn cả đấy. Không tin cứ hỏi chúng nó xem?
- Thế ạ? Thế thì tuyệt vời quá! Cháu quyết luôn! Cưới vợ xong, cháu sẽ xin đất ở đây, chú tạo điều kiện cho cháu nhé- Hoàng phởn chí reo lên.
Ông Học nghe thế cũng cười: "OK luôn". Cánh bác sĩ trẻ cùng hai người cười vui.
Đại dịch Covid-19 bung ra lần thứ tư. Lần này nguy hiểm hơn, khó lường hơn. Cả nước hướng về miền Nam. Tình hình dịch bệnh ở đó diễn biến căng thẳng. Tỉnh có quyết định thành lập đoàn cán bộ y bác sĩ chi viện miền Nam. Biết được tin này, Hoàng gặp ông Học tha thiết xin đi. Anh làm đơn sẵn đưa ông.
- Cháu biết, lúc này hơn lúc nào hết, miền Nam đang cần đội ngũ y tế như chúng cháu. Chú cho cháu tham gia đợt này, thực hiện đúng lời thề Hippocrates chú nhé!
- Thì để xem ý tỉnh thế nào đã? Có cần kỹ thuật viên xét nghiệm không, hay chỉ cần bác sĩ điều trị?- ông Học nhẹ nhàng nói.
- Cháu nghĩ là cần. Covid-19 này xét nghiệm quan trọng lắm. Phải làm sao phát hiện, sàng lọc nhanh để khoanh vùng, phong tỏa, cách ly chặt chú ạ. Nếu có, chú ưu tiên cho cháu đi nhé.
- Thế không ở nhà lấy vợ à? - ông Học đùa.
- Vợ thì lấy lúc nào chả được hả chú? Chống dịch cấp thiết, cần kíp hơn- Hoàng đáp lời.
Ông Học nhìn Hoàng ậm ừ:
- Cứ biết thế đã. Có gì tớ sẽ gọi cậu.
Và rồi, Hoàng đã lên đường ra trận sau đó ít ngày. Trước khi đi, Hoàng đã bí mật đăng ký kết hôn với Thanh Tâm. Hai người đã yêu nhau mấy năm nay. Nói là bí mật nhưng anh cũng đã báo cáo ông Học và đề nghị ông giữ kín chuyện này. Anh sợ mọi người đánh giá anh “chắc lép” với người yêu, hoặc cho anh làm màu để nổi tiếng. Ông Học nhất trí. Tưởng mươi mười lăm ngày vào đó xong dịch thì về, nào ngờ mấy tháng trời rồi dịch vẫn chưa hết. Bây giờ, Hoàng lại dính F0 rồi! Thương Hoàng quá Hoàng ơi! Cả Tâm nữa? Cô có biết không? Bình tĩnh nhé! Rồi sẽ qua đận gian khó này.
Hôm sau, rồi hôm sau nữa, nghĩ tới Hoàng nhiều lúc ông Học bật khóc. Lo lắng, bất lực. Có lúc ông đã phải thốt lên Hoàng ơi, chẳng lẽ lời hứa tặng người yêu chiếc áo cưới sẽ không bao giờ thực hiện hay sao? Chẳng lẽ bệnh viện của ông lại phải mất đi những đứa con ưu tú như vậy sao? Xem những số liệu tử vong do Covid-19 trên ti vi, ông Học rớt nước mắt. Trời ơi! Cõi người thật là hữu hạn. Vừa mới đó mà đã nhắm mắt xuôi tay rồi! Lẽ nào Hoàng… Ông Học không dám nghĩ thêm nữa. Ông cũng không dám chia sẻ thông tin về Hoàng trên trang Facebook cá nhân mặc dù ông biết nhiều người muốn biết Hoàng cần nhận được sự sẻ chia vì ít nhất như thế Hoàng cũng bớt đơn độc. Tuy nhiên, thông tin Hoàng mắc Covid-19 lan ra sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ khác, sẽ mất đi nhiều thứ khác lớn lao hơn nên ông Học chỉ âm thầm chịu đựng, âm thầm tìm cách hỗ trợ Hoàng từ xa. Ông thường xuyên điện thoại, nhắn tin động viên Hoàng.
Tham gia hỗ trợ chống dịch tại miền Nam, là kỹ thuật viên xét nghiệm, tiếp xúc với nguồn bệnh, Hoàng và đồng nghiệp làm việc tối ngày. Thời tiết trong Nam nắng nóng, oi bức. Trang bị bảo hộ y tế khiến anh càng nóng bức, khó chịu hơn. Là thanh niên, nam giới còn đỡ chứ với các bác nhiều tuổi, nữ giới thì quả là cực hình. Áp lực công việc, thời tiết oi bức, bệnh nhân ùn ứ. Hơn nữa, điều kiện làm việc của bệnh viện dã chiến đâu có được như ở nhà. Nhiều người đuối sức, lả đi. Thế là lại xúm vào cứu trợ nhau.
Tranh thủ lúc nghỉ trưa, Hoàng ngồi trên ghế đá gọi điện thoại về nhà. Vợ anh, chị Thanh Tâm vồ ngay lấy máy hỏi rối rít. Hoàng luôn cười, động viên vợ:
- Ở trong này ổn lắm em ạ. Ở nhà yên tâm nhé.
Anh không hề nói về những khó khăn, phức tạp, căng thẳng, nguy hiểm, chỉ cười đùa nhắc nhớ những kỷ niệm với Thanh Tâm, truyền về hậu phương những nhung nhớ và niềm tin. Thanh Tâm thấy vậy rất yên lòng. Chị nhắc đi nhắc lại rằng “anh cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe, mong sớm hết dịch về với em”.
Hoàng rổn rảng:
- OK. Hết dịch về anh sẽ tặng em chiếc váy cô dâu. Chúng mình sẽ làm đám cưới thật tưng bừng nha.
Họ vẫy tay chào nhau, hôn nhau qua màn hình điện thoại trong ngập tràn hạnh phúc.
Ông Học điện cho Hoàng hay Hoàng điện cho ông Học cũng thế. Hai thầy trò luôn tâm sự động viên nhau. Đặc biệt, khi Hoàng trở thành bệnh nhân, không ngày nào là ông Học không điện hỏi thăm Hoàng.
- Cố gắng, kiên cường nhé. Chú và mọi người luôn ở bên cháu. Cháu tiêm vaccine rồi chắc chắn sẽ ổn. Phải cố mà ăn uống, thuốc thang nha.
- Cháu biết rồi. Cháu phải khỏi, về cưới vợ để chú còn làm chủ hôn chứ.
Hoàng cười trên màn hình điện thoại. Ông Học thấy Hoàng vậy cũng yên tâm.
- À, chú có đề nghị này nha.
- Đề nghị gì hả chú?
- Cho chú cơ hội trở thành nhà tài trợ cho cháu để cháu mua chiếc váy cưới huyền thoại ấy nhé?
- Ôi! Thế thì còn gì bằng! Cháu cảm ơn chú nhiều ạ! Vui quá chú ơi!
- Này, nhưng mà nhớ động viên cái Tâm đấy. Đừng nói gì việc này với nó nha. Cố lên chiến thắng trở về, đón nàng về dinh mau.
- Vâng chú!
Cuối cùng, Hoàng cũng khỏi bệnh. Anh không còn là F0 nữa và đã trở lại làm việc như trước. Sức mạnh tình yêu, ý chí quyết chiến, tâm huyết nghề nghiệp, tình thương bệnh nhân đã giúp Hoàng chiến thắng. Hoàng vui vẻ báo tin này với ông Học và Tâm. Lúc này, Tâm mới biết chồng của mình vừa qua cơn hoạn nạn. Cô trách anh:
- Anh tệ quá. Việc tày trời thế mà không cho em biết. Chat với anh hằng ngày mà em chẳng nhận ra. Em đoảng quá. Mà anh đã khỏi thật chưa? Hay là vẫn giấu em? - Tâm trách cứ.
Hoàng giải thích:
- Khỏi rồi. OK rồi. Anh không muốn em phải lo nghĩ mà. À, chú Học tài trợ cho anh mua váy cưới tặng em đấy. Hết dịch về, chúng mình cưới luôn nhé!- Hoàng hớn hở khoe, quên cả lời dặn của ông Học.
Tâm sững sờ:
- Thế ạ! Được thế thì còn gì bằng. Chú ấy tâm lý quá. Anh giữ sức khỏe nhanh về với em nha!
Họ đắm đuối nhìn nhau, rồi hôn gió, vẫy tay chào nhau qua điện thoại. Chiếc váy cưới và không khí lễ cưới hiện lên rờ rỡ trên nụ cười và ánh mắt của hai người. Ngoài kia dịch đã đang lui dần, từng bước trả lại bình yên cho cuộc sống. Mùa thu nắng vàng lại đẹp như mơ…
Truyện ngắn của ĐỖ XUÂN THU