Tuyệt phẩm mùa thu xao xuyến lòng người
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 14:56, 10/10/2021
Nhớ mùa thu Hà Nội TRỊNH CÔNG SƠN |
Nhạc phẩm "Nhớ mùa thu Hà Nội" được viết trên nền cảm xúc hoài niệm về những ngày Trịnh Công Sơn sống ở Thủ đô sau khi được Bộ Văn hóa Liên Xô (cũ) mời sang thăm năm 1985 vừa trở về Tổ quốc. Suốt một tháng trời sống ở Thủ đô, nhiều lần ngang qua chiêm ngưỡng Tháp Rùa, đến Hồ Tây ngắm từng bầy sâm cầm “đáp xuống - bay lên” trong ánh mặt trời để tìm phương tránh rét, bao nhiêu kỷ niệm cứ vương vấn không rời, xốn xang nỗi lòng lúc Trịnh Công Sơn quay trở lại vùng đất phương Nam. Nhạc phẩm đã ra đời trong nỗi nhớ thiết tha về một Hà Nội cổ kính, nên thơ vào độ thu về. Sau khi thu âm và được ca sĩ Hồng Nhung thể hiện, ngay lập tức nhạc phẩm đã được những người mộ điệu hoan nghênh, hưởng ứng.
Về cấu trúc ca từ, nhìn trên văn bản nhạc phẩm "Nhớ mùa thu Hà Nội", chúng ta thấy có năm khổ không đều nhau về số dòng, số chữ. Mỗi khổ biểu đạt một khía cạnh nội dung, cảm xúc; nhưng tất cả thể hiện nỗi nhớ của Trịnh Công Sơn về mùa thu và con người Hà Nội. Hai dòng đầu là nỗi nhớ về một Hà Nội mùa thu với vẻ đẹp lãng mạn, cổ kính mang dấu ấn của đất Kinh kỳ xưa. Khổ hai là nỗi nhớ của tác giả về hương hoa sữa, hương cốm mới - những nét rất đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Khổ ba là hình ảnh Hồ Tây trong một buổi chiều thu huyền ảo, khói sương. Khổ bốn và năm là tình yêu và nỗi nhớ của Trịnh Công Sơn về con người Thủ đô trong nỗi niềm riêng “nhớ đến một người”.
Nhạc phẩm "Nhớ mùa thu Hà Nội" được nhiều người biết đến không phải chỉ với giai điệu ngọt ngào, sâu lắng mà có cả phần ca từ thật đẹp và giàu chất thơ, đã diễn tả tài tình thần thái của mảnh đất kinh kỳ. Đó là một Hà Nội thật lãng mạn, mộng mơ khi mùa thu về cùng với nét trầm tư, cổ kính của “phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu” mà không nơi nào có được. Qua phần ca từ của nhạc phẩm, người đọc bắt gặp hồn thiêng núi sông ngàn năm, đồng thời vẽ nên một bức tranh mùa thu tuyệt vời, mê đắm lòng người qua hình ảnh “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ”.
Nếu khổ đầu Trịnh Công Sơn hoài niệm vẻ đẹp ấn tượng nhất, dễ nhận thấy nhất của mùa thu Hà Nội qua màu đỏ của lá bàng, màu vàng của hàng cây cơm nguội, thì sang khổ hai tác giả lại tập trung vào cái tinh vi, vô hình nhưng lại sống động của mùi hoa sữa và hương cốm thơm mỗi độ thu về. Trong khoảnh khắc giao mùa ấy, nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội được nhạc sĩ khám phá và đưa vào ca từ các hình ảnh vô cùng mới mẻ, ấn tượng. Từng ngọn gió mùa thu thơm nồng nàn hoa sữa, từng bàn tay nhỏ nhắn thơm hương cốm xanh, ngay cả những bước chân người đi trên hè phố cũng bất giác vương vương thơm mùi cốm sữa. Phép điệp từ ngữ, lặp cấu trúc trong ca từ gợi lên tình cảm lưu luyến, bâng khuâng và cả nỗi nhớ thiết tha trong tâm hồn tác giả. Xa Hà Nội, nhưng những gì thuộc về Hà Nội vẫn không rời, cứ vấn vương như một nỗi niềm: "Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/Mùa hoa sữa về, thơm từng ngọn gió/Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ/Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua".
Trong khổ ba, hình ảnh Hồ Tây vào buổi chiều thu hiện lên huyền ảo và nên thơ như một bức tranh thủy mặc được nhà danh họa vừa phác vẽ xong. Mặt nước hồ lay động dưới ánh chiều vàng như thể đang xuyến xao, rung cảm theo tiếng mời gọi của bờ xa. Màu sương mờ lãng đãng, giăng giăng như niềm nhớ thương da diết; từng bầy sâm cầm tránh rét đang bay về hướng mặt trời tìm hơi ấm cuối thu. Phải nói hình tượng và cảm xúc trong hai câu tả cảnh Hồ Tây đạt đến độ chuẩn mực, thăng hoa của cái đẹp. Nó là mộng, là mơ, là hồn thu sương khói mà Trịnh Công Sơn phải như một đạo sĩ tọa thiền trên đỉnh núi cao với phép màu vô lượng mới có thể thâu tóm tài tình đến thế. Theo tôi, đó là nét vẽ bằng ngôn ngữ tuyệt bút nhất dành riêng cho Hồ Tây vào thu nơi Thủ đô ngàn năm văn hiến và có lẽ khó có ai đạt được sau này: “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi/ Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời”.
Trong cuộc đời Trịnh Công Sơn, TP Huế và Sài Gòn là hai đô thị ông sống lâu năm và có nhiều kỷ niệm gắn bó nhất, vì thế mỗi mặt người một nét thân thương là điều không có gì lạ. Thế nhưng qua nhạc phẩm "Nhớ mùa thu Hà Nội", tác giả làm chúng ta ngỡ ngàng khi nhận được tín hiệu tình yêu thiết tha, bỏng cháy của Trịnh Công Sơn dành cho con người nơi đây. Bắt đầu là tình yêu đối với một người khi “đi giữa mọi người”. Nỗi nhớ ở đây vừa hiện hữu, cụ thể về “một người” nhưng lại hoàn toàn vô hình, vô danh tính. Chính nét khơi gợi nhiều mông lung ấy đã được sự chia sẻ, đồng cảm của nhiều thế hệ yêu nhạc Trịnh Công Sơn, yêu mùa thu Hà Nội.
LÊ THÙY YÊN