Lời xin lỗi
Các em viết - Ngày đăng : 09:00, 24/10/2021
Mẹ tôi là công nhân trong nhà máy cách nhà gần chục cây số. Công việc của mẹ thực sự vất vả bởi mẹ phải làm theo ca: một tuần làm ngày nối tiếp một tuần đêm.
Những ngày làm đêm là những ngày mệt mỏi của mẹ vì phải đến 7 giờ sáng mẹ mới được nghỉ. Khi đi làm về, mẹ lại phải ra thăm đồng, tới trưa thì tất bật nấu cơm cho chị em tôi vì chúng tôi học 5 tiết, về đến nhà cũng gần 12 giờ trưa. Cả ngày mẹ luôn chân luôn tay. Công việc liên miên đã lấy đi bao sức lực của mẹ. Giấc ngủ bù của mẹ thu lại chỉ vẻn vẹn còn một buổi chiều.
5 giờ 30 chiều là lúc cả hai chị em tôi tan ca học phụ đạo, đeo ba lô sách vở về nhà, mở cửa ra và hương thơm nức của những món ăn mẹ nấu xông vào mũi. Cơn đói cồn cào khiến tôt hít hà còn cu Hoàng thì sà vào mâm định dùng tay nhón thức ăn nhưng mẹ kịp “phanh" lại:
- Không được! Hoàng! Con phải đi rửa tay, sát khuẩn đã. Ai lại mất vệ sinh như thế.
- Nhưng con đói lắm mẹ ạ!
- Đói cũng phải đi rửa tay đã! - Giọng mẹ dứt khoát.
Có lẽ mẹ đã dậy sớm chứ không ngủ bù để nấu cơm tối cho chị em tôi không bị đói. Hạnh phúc là khi về tới nhà đã sẵn cơm ngon canh ngọt mẹ nấu. Hạnh phúc đó chúng tôi cảm nhận được vì có mẹ luôn chu toàn, hết lòng lo lắng và chăm sóc chị em tôi. Ăn xong, cu Hoàng lau bàn, quét dọn thật nhanh rồi tót lên phòng. Tôi rửa bát còn mẹ nấu thức ăn cho ngày mai.
Chưa được nghỉ ngơi mẹ lại phải vội vàng chuẩn bị đi làm ca đêm. Mẹ không quên nhắc nhở tôi vài việc lặt vặt cho ngày mai, từ dọn dẹp bếp núc đến đồ ăn cho bữa sáng đã được mẹ nấu sẵn, tôi chỉ việc hâm nóng lại. Trước khi dắt xe ra khỏi nhà, mẹ bước sang phòng tôi và bắt gặp cu Hoàng đang say mê với trò chơi game online trên chiếc laptop của tôi. Mẹ giận đỏ mặt, tuyên bố tịch thu máy tính:
- Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi? Sao con lại cho em chơi game như thế này?
Cả ngày mệt mỏi rồi phải chứng kiến con mình không nghe lời chẳng khác gì đổ thêm nước vào một cái ly đã tràn trề những mệt mỏi. Tức giận, mẹ thu lại máy tính của tôi mà không nói thêm một lời nào nữa. Mẹ cho máy vào tủ khóa lại rồi dắt xe chuẩn bị đi làm. Thấy vậy, tôi vùng vằng cãi mẹ:
- Sao mẹ thu laptop của con, đó là lỗi của cu Hoàng mà? Mẹ trả lại đây cho con! Con còn phải học online.
Mẹ ngoảnh lại nhìn tôi với ánh mắt giận dữ:
- Khi mua máy tính cho con, mẹ dặn con như thế nào? Dùng laptop để phục vụ cho việc học tập chứ không phải để cho chị em con chơi game. Hay con cũng chơi nên mới tải về máy? Con biết cãi lời mẹ từ khi nào vậy, hả? Con muốn chơi hay nghỉ học phải không?
- Mẹ cũng phải cho con giải trí chứ? Học nhiều con mệt lắm. Mẹ cho con xin lại máy đi -Tôi níu xe mẹ lại.
Ngoài cổng, bác Duyên hàng xóm cùng công ty mẹ đang giục. Vì vậy mẹ hất tay tôi ra khỏi yên xe:
- Hai chị em khóa cửa, học bài đi. Sáng mai mẹ về sẽ nói chuyện sau.
Tôi thừ người, giận lây sang cu Hoàng:
- Tại em đấy! Mẹ chưa đi khỏi nhà em đã bật máy chơi game rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây?
Cu Hoàng cũng đáp trả:
- Tại chị cãi mẹ thì có. Ai bảo chị đòi giải trí. Mẹ làm cả ngày mệt đờ ra mà mẹ có đòi giải trí đâu.
Tôi im lặng. Tự dưng tôi thấy mình có lỗi với mẹ. Tôi tự trách mình đã không nghe lời mẹ, lại còn đòi hỏi này nọ và kêu mệt khi học bài, trong khi mẹ thường động viên chị em tôi rằng được đi học là một niềm hạnh phúc. Nghĩ vậy, tôi bèn nhắc cu Hoàng đi học bài. Hai chị em tôi cặm cụi trên trang sách. Khi làm hết bài tập, Hoàng cứ năn nỉ, vòi vĩnh mượn điện thoại của tôi nhưng tôi không cho. Tôi sợ nó lại chơi game. Nó phụng phịu:
- Chị toàn nghĩ xấu về em à? Em mượn điện thoại để nhắn tin xin lỗi mẹ mà!
Tôi chẳng nói chẳng rằng, đưa điện thoại cho Hoàng. Tôi cũng không bận tâm xem em nhắn gì với mẹ. Trước khi đi ngủ, tôi mở điện thoại ra đặt báo thức cho ngày mai dậy sớm để kịp giờ đi học thì tôi tò mò đọc tin nhắn của Hoàng gửi cho mẹ: “Mẹ ơi! Con Hoàng đây! Con xin lỗi mẹ! Lần sau con sẽ không chơi game nữa. Mẹ đừng buồn về con nhé”!
Nội dung của tin nhắn chỉ ngắn gọn như thế nhưng tôi đã trằn trọc không ngủ được. Trong khi Hoàng nhỏ hơn tôi 7 tuổi mà biết nói lời xin lỗi với mẹ còn tôi thì chưa nghĩ đến. Phải chăng, sống trong sự bao dung và yêu thương vô bờ bến của mẹ nên tôi quên phải nói “cảm ơn” hay “xin lỗi” với người yêu thương tôi nhất trên đời này? Tôi thấy xấu hổ với em trai, với chính mình. Nhất định sáng mai mẹ trở về, tôi sẽ nói lời xin lỗi mẹ…
VŨ THỊ THANH ANH
Lớp 12F - Trường THPT Nam Sách