Chuyện của My

Các em viết - Ngày đăng : 10:05, 07/11/2021

My theo bố mẹ vào Nam sinh sống từ lúc mới được 2 tuổi. Trước Tết vừa rồi, bố mẹ lại gửi My ra nhờ dì chăm sóc. My ở cùng xóm và được chuyển về học cùng lớp với tôi.



My theo bố mẹ vào Nam sinh sống từ lúc mới được 2 tuổi. Trước Tết vừa rồi, bố mẹ lại gửi My ra nhờ dì chăm sóc. My ở cùng xóm và được chuyển về học cùng lớp với tôi.

Lần đầu gặp và làm quen, My đã để lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt: giọng nói vui vẻ, tự nhiên rất hay, dễ gần. Trên môi My lúc nào cũng thường trực nụ cười. Mái tóc của My có màu nâu nhẹ nhìn rất Tây. Mỗi khi có gió, mái tóc ấy bay lên, dưới ánh nắng mặt trời nhìn đẹp đến lạ lùng. Đôi mắt của My đen, toát lên một vẻ đẹp tự nhiên cùng bờ mi cong, nhìn xinh như búp bê. My có nước da trắng hồng, thân hình mũm mĩm nên trong xóm, mọi người ai cũng yêu quý và cũng vì thế, biệt danh “Búp bê Nga” được ra đời.

Tôi nhớ những buổi chiều tan học, hai đứa tung tăng trên chiếc xe đạp dạo quanh khu phố yên bình, tận hưởng khoảnh khắc hòa mình vào cơn gió mát sảng khoái, quên đi những áp lực học hành. Những ngọn gió heo may nhẹ nhàng lướt qua bên hàng cây cổ thụ. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây kể cho nhau đủ chuyện "trên trời dưới đất", từ chuyện bố mẹ đặt kỳ vọng vào chúng tôi ra sao, rồi chuyện bạn C. ở lớp bên quên làm bài tập về nhà bị cô giáo mắng, đến chuyện anh họ của My học giỏi chăm ngoan, mỗi tội xấu trai nhưng vẫn được nhiều người thích…

My bảo bố mẹ cũng muốn về Bắc làm việc và đoàn tụ cùng gia đình, người thân nhưng thời gian vừa qua, vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên kế hoạch về quê của bố mẹ My cứ bị hoãn lại mãi. Vì sợ My buồn nên tôi ít nhắc đến bố mẹ...

Cách đây hơn 1 tháng, tôi nghe bố mẹ kể chuyện bố mẹ My bị nhiễm Covid-19 và đang điều trị trong bệnh viện. Hôm sau, chúng tôi lại đi chơi như mọi ngày nhưng nhìn bạn có vẻ hơi buồn, tôi vụng về an ủi:

- Cậu cố gắng lên, bố mẹ cậu sẽ nhanh khỏi thôi!

Nghe vậy, My cũng vui hơn một chút nhưng gương mặt bạn vẫn thoáng một nỗi buồn.

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, tôi sang nhà rủ My đi chơi nhưng thấy dì My nói bạn đã ra ngoài được một lúc nên tôi ra hồ tìm xem My có đó không thì thấy bạn ngồi ghế đá, tôi hớn hở chạy lại:

 - Này! Đi sao không rủ? Đang làm gì vậy?

Có vẻ My chưa nghe thấy, tôi tiến lại gần hơn thì thấy bạn đang khóc, tôi chạy chậm lại rồi bước đến bên bạn, hỏi:

- Cậu sao thế? Có chuyện gì kể đi xem nào?

- Có sao đâu! Tớ bình thường mà. Hôm nay, cậu cứ đi một mình đi, tớ không đi đâu.

- Bình thường mà khóc thế kia? Đến bây giờ cậu vẫn muốn giấu tớ cái gì nữa? Nói ra cho nhẹ người đi!

Nghe vậy, My bật khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi thấy My khóc như vậy cả. Dù chưa biết lý do là gì nhưng tôi cũng rơm rớm nước mắt theo.

- Tớ vừa nghe tin, bố tớ mất rồi, còn mẹ tớ sức khỏe đang rất yếu - My vừa khóc vừa nói.

Tôi nắm lấy bàn tay đầy nước mắt của bạn, khẽ nói:

- Cố lên nào, can đảm lên! Mẹ cậu sẽ ổn thôi.

 - Nếu không ổn thì sao? Tớ sẽ trở thành một đứa không cha không mẹ, một mình tớ phải sống trên cuộc đời này. 

Chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau đơn giản, thẳng thắn như vậy. Vốn là cô bạn mạnh mẽ, thoải mái, tự nhiên, ít khi tôi thấy My tỏ ra yếu đuối như vậy. Mà có lẽ cũng dễ hiểu thôi, làm gì có ai mất cha mẹ mà vui vẻ bình thường được. Tôi hiểu tính My nên không nói và hỏi gì thêm.

Khóc một lát, My đứng dậy, cầm lấy chiếc áo gió trên tay và bước về.

- Thôi tớ về đây. Cậu cũng về đi.

Tôi biết tính My nên cũng không hỏi thêm nhiều sợ bạn khó chịu. My không muốn ai thấy được sự yếu đuối của mình. Nếu tôi hỏi thêm, có khi My sẽ giận tôi mất.

- Này, mạnh mẽ lên nhé!

- Ừ! - My lấy tay gạt đi giọt nước mắt còn đang vương trên mi.

My là một cô gái tốt bụng, luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời, luôn tràn đầy năng lượng nhưng đã phải chịu một cú sốc lớn đến thế. Nhưng rất may sau đó, được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, sức khỏe của mẹ My dần bình phục và đã được xuất viện về nhà. My vui mừng kể, hôm qua mẹ mới gọi điện và bảo chuẩn bị ra Bắc đoàn tụ cùng gia đình, người thân. Nghe vậy, tôi cũng thấy mừng cho My và mong bạn sẽ sớm vượt qua được nỗi buồn mất bố.

Dịch bệnh Covid - 19 đã hằng ngày, hằng giờ cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, khiến rất nhiều đứa trẻ trở thành trẻ mồ côi như My. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi mình vẫn còn được đi học, được sống với những người thân yêu của mình.

Tôi thầm cảm ơn sự hy sinh, cố gắng của bao nhiêu người đã và đang gồng mình chống dịch. Mong dịch bệnh hãy qua đi thật nhanh để trả lại cuộc sống bình thường trở lại, sẽ không có thêm nhiều bạn nhỏ phải mồ côi vì Covid-19.

​ PHẠM PHƯƠNG LINH
(Lớp 7A, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương)