Một giọt máu đào
Gia đình - Ngày đăng : 17:20, 14/11/2021
Bà sợ cứ đà này, chẳng mấy nữa ông Thanh sẽ bỏ mẹ con bà đi. Nghĩ đến đấy là nước mắt bà lại trào ra. Thế mà cả tuần nay, vợ chồng anh Khải - con trai cả của ông bà không đến thăm nom bố. Bà gọi điện, anh Khải chỉ chỏng lỏn mấy câu đại loại đang rất bận, không về thăm bố được, rồi tắt máy. Nhưng bà Xuân biết, không phải là anh Khải bận mà là đận này vợ chồng anh đang gặp khó khăn nên bảo bố mẹ bán cái nhà đang ở, chia tiền cho để trả nợ. Đương nhiên là cả ông Thanh, bà Xuân, vợ chồng anh Hoàn - con trai thứ hai ở cùng ông bà đều không đời nào đồng ý. Cả nhà đang sống yên ổn thế làm sao tự dưng lại bán đi. Nhất là ông Thanh lại đang bệnh trọng. Giờ mà bán thì biết ở đâu.
Hôm ông Thanh biết ý định của anh Khải, ông đã chỉ thẳng mặt anh bảo:
- Đồ con bất hiếu. Bố mẹ còn sống sờ sờ ra đấy mà đã định đuổi bố mẹ ra khỏi nhà hay sao?
- Bố đừng đổ tiếng ác cho con. Con bảo bố mẹ bán nhà chia cho anh em con. Còn bố mẹ thì ở với ai cũng được. Cùng lắm thì về quê ở đất hương hỏa của tổ tiên ông bà, chứ có phải ra ngoài đường đâu.
- Tôi già rồi. Nhà tôi tôi ở. Tôi không muốn làm phiền đến bất kỳ đứa nào, để mang tiếng ăn bám các con. Thế nên nếu tôi còn sống thì anh đừng nghĩ đến chuyện bán cái nhà này. Mà nếu anh còn có suy nghĩ ấy thì từ nay tôi cấm cửa anh, đừng bước chân vào nhà tôi - nói rồi, ông Thanh chỉ tay đuổi vợ chồng anh Khải ra khỏi nhà.
Buổi chiều, nghe tiếng xe máy anh Hoàn đi làm về, bà Xuân vội bước từ phòng ông Thanh ra bảo:
- Hoàn này, mẹ thấy tình hình bệnh của bố con có vẻ nặng thêm. Mẹ lo là trong lòng bố con buồn chuyện của vợ chồng anh Khải sẽ không tốt. Con có cách nào gọi anh con về xin lỗi bố được không?
Nghe mẹ nói thế, anh Hoàn chống xe thở dài:
- Mẹ cũng biết tính anh Khải rồi đấy. Từ trước tới giờ, anh ấy mà đã muốn làm cái gì là làm cho bằng được, không để ý đến cảm nhận của người khác đâu.
- Thế nên mẹ mới phải bàn với con.
- Thôi, thế để lát con sang tận nhà nhắn vợ chồng anh ấy vậy.
Nhờ anh Hoàn thuyết phục nên buổi tối vợ chồng anh Khải đã đồng ý về họp gia đình. Chú Thành - em trai ông Thanh cũng được mời sang tham gia. Sau khi lời qua tiếng lại, anh Khải vẫn khăng khăng ý định của mình. Ông Thanh đang ốm càng buồn bực nên ho lên mấy tiếng, máu ộc ra lòng bàn tay. Bà Xuân và anh Hoàn cuống cuồng dìu ông vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn lại ông Thành và vợ chồng anh Khải. Ông Thành bảo:
- Chẳng nhẽ nhìn bố cháu như thế mà cháu không thương ư?
- Không phải cháu không thương bố. Nhưng đận này cháu khó khăn quá chú ạ. Nếu bố mẹ cháu không chấp nhận bán nhà thì vợ chồng cháu không có vốn để duy trì làm ăn. Việc phá sản chỉ là thời gian thôi. Cháu cũng đã xoay xở hết cách rồi. Chú thông cảm cho cháu.
Anh Hoàn bước ra từ phòng bố nghe được lời anh Khải nói, lên tiếng:
- Nợ nần như thế nào thì anh phải nói để cả nhà cùng bàn bạc chứ. Sao anh không nói rõ mà lại cứ khăng khăng làm theo ý của mình để bố buồn lòng.
- Anh nợ nhiều lắm có nói ra mọi người cũng không giúp được đâu. Chỉ có bán cái nhà này may ra mới vớt vát lại được chút ít.
- Vợ chồng em cũng chẳng dư dả mấy nhưng nếu để giúp anh thì chúng em sẽ cố gắng lo được một khoản.
- Chú cũng sẽ giúp được cháu một ít, cứ bao giờ có thì trả chú cũng được. Nếu mà cháu còn cần nhiều hơn nữa chú sẽ bảo lãnh hỏi vay giúp của những người trong họ. Chú tin là "một giọt máu đào hơn ao nước lã", không có người thân nào nỡ quay lưng lại với khó khăn của con cháu trong nhà.
Anh Khải cảm động, áy náy nói:
- Ôi, được vậy thì cháu cảm ơn mọi người quá. Đúng là cháu đã sai rồi, không hiểu hết tình cảm của mọi người. Để cháu vào xin lỗi bố mẹ cháu ạ! Cháu sẽ không để bố thêm buồn lòng, yên tâm chữa bệnh.
Lúc này ở trong phòng bà Xuân nắm tay ông Thanh thật chặt. Gương mặt ông Thanh đã tươi tỉnh hẳn lên.
THANH NGA