Công ơn thầy cô
Các em viết - Ngày đăng : 10:12, 20/11/2021
“Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy/Để em đến bến bờ ước mơ/Rồi năm tháng sông dài gió mưa/Cành hoa trắng, vẫn lung linh trong vườn xưa”.
Mỗi khi ngân nga câu hát ấy, lòng tôi lại trào dâng một cảm giác bâng khuâng, xao xuyến nghĩ về những người làm nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý - nghề giáo.
“Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa”. Bất chợt mỉm cười một mình khi tôi thấy mình trong câu hát ấy. Hình ảnh của những đứa trẻ mắt ướt nhèm, bỡ ngỡ lẫn sợ hãi níu chặt vai áo mẹ trong ngày đầu đến trường. Khi ấy, cô giáo hiền hòa dang cánh tay ôm ta vào lòng, an ủi ta, vỗ về ta, chăm sóc ta từng miếng ăn, giấc ngủ. Cô là cô giáo, là mẹ hiền và còn là cả bảo mẫu của chúng ta nữa. Thật trân trọng biết bao.
Lớn hơn chút nữa, lũ chúng tôi chập chững bước những bước đi đầu tiên trên hành trình tri thức. Thầy cô tiếp tục là người chắp cánh ước mơ ta. Những nét chữ hồn nhiên, nguệch ngoạc ngày ấy là cả tình yêu, sự ân cần và kiên nhẫn của thầy cô dành cho chúng ta. Những phép toán tưởng như đơn giản nhưng với những đứa trẻ còn non nớt ấy làm sao có thể hiểu được nếu không có thầy cô. “Không thầy đố mày làm nên” là thế, bắt đầu từ những điều bình dị, thân thương nhất.
“Dù năm tháng vô tình trôi mãi, có hay bao mùa lá rơi”, những đứa trẻ ngày nào giờ đã cứng cáp hơn. Nhưng thầy cô thì vẫn cứ thầm lặng bên ta bất kể thời gian, ngày, tháng. Dòng sông tri thức ngày càng đầy, mỗi chuyến đò của thầy cô vì thế cũng ngày một nặng thêm. Thầy cô vẫn mãi miệt mài, cần mẫn để đưa đò qua sông. Không những thế, ở cái lứa tuổi ẩm ương, nhiều hoài bão, nhiều ước mơ nhưng cũng nhiều cảm xúc, chợt buồn, chợt vui này thầy cô còn là những người bạn thân thiết của chúng ta, sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu chúng ta.
Có đôi khi, tôi còn bắt gặp những câu chuyện, hình ảnh của người thầy, người cô sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả tương lai rạng ngời phía trước để cống hiến, gieo những ước mơ đẹp cho đời. Thầy cô không quản ngại khó khăn vất vả để mang con chữ đến với các em bé vùng cao. Thầy cô cõng các em nhỏ trèo đèo, vượt suối để đến với mái trường xiêu vẹo trên bản nhỏ. Những hình ảnh đó hẳn sẽ mãi là điều để tất cả chúng ta thêm trân quý, kính yêu thầy cô nhiều hơn nữa.
Những ngày cả nước gồng mình chống dịch, tôi thấy thầy cô trong màu áo xanh tình nguyện có mặt tại các chốt kiểm soát dịch, góp sức cùng với cô chú y bác sĩ, công an, bộ đội... ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Dịch bệnh tạm ổn, thầy cô lại không quản ngại, tự tay mình dọn dẹp, trang trí trường lớp để đón lũ học sinh tinh nghịch chúng tôi quay trở lại trường sau những kỳ nghỉ dài. Cứ như thế, thầy cô mỗi ngày lại vun đắp thêm cho chúng ta những tình cảm tốt đẹp nhất, khiến chúng ta thêm yêu quê hương, yêu dân tộc mình. Thầy cô giúp chúng ta biết sẻ chia, đồng cảm với đồng loại, với gia đình và xã hội. Những điều tốt đẹp đó cứ theo ta, lớn lên từng ngày để đến một lúc nào đó chúng ta đủ lông đủ cánh nhất định ta sẽ bay cao và bay xa.
"Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi/Tóc xanh bây giờ đã phai/Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy/Dõi theo bước em trong cuộc đời/Dẫu đếm hết sao trời đêm nay/Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi/Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy".
Thầy cô - hai tiếng ấy tưởng bình dị mà lại thiêng liêng lắm. Hẳn sẽ rất khó để có thể diễn tả hết bằng lời về công lao của thầy cô trong xã hội cũng như trong lòng những cô cậu học trò chúng tôi. Một mùa Hiến chương các nhà giáo nữa lại về. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, lớp lớp học sinh chúng ta lại dành những tình cảm tốt đẹp để gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy, các cô.
PHẠM PHÙNG GIA HÂN(Lớp 7A, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương)